Old school Swatch Watches
Anh Cả Không Làm Không Công

Anh Cả Không Làm Không Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322045

Bình chọn: 9.00/10/204 lượt.

về nhà nghỉ ngơi hai ngày trước sao?”

Ngồi ở trong xe, Thủy Dạng thỉnh thoảng lo lắng nhìn anh, trong lòng rất cảm động!

“Không có việc gì, trên máy bay anh ngủ một giấc rồi, hiện tại tinh thần rất tốt.” Quách Ngọa Hổ duỗi cánh tay dài kéo cô vào lòng, tâm tình mềm nhũn. “Hơn nữa anh cũng đâu có lái xe, ông nội cho anh mượn tài xế của ông một ngày mà.”

“Ông chú thương anh nhất đấy.”

“Anh cũng thương em nhất!”

Bên tai Thủy Dạng đỏ lên, trong lòng nhẹ loạn, vừa thấy ngọt ngào lại hoang mang. “Anh đang bận chuẩn bị thi lấy học vị, sao còn có thời gian mua này nọ, lại còn chuyển phát về cho em?” Không cho anh mua thì lại tức giận.

“Có lòng muốn làm, thì nhất định làm được thôi.” Đây là châm ngôn của Quách Ngọa Hổ.

“Em thật hâm mộ sự tự tin của anh, giống như mọi thứ anh đều nắm trong lòng bàn tay.”

“Không, làm gì có chuyện đó.” Anh có thâm ý khác cúi xuống nhìn cô, chua xót giật giật khóe miệng. “Từ nhỏ anh đã biết, có một số việc sức người không thể nắm giữ. Ví dụ như, cha mẹ anh yêu nhau, sau đó mới yêu anh; Ông trời vào năm anh mười tuổi cướp đi sinh mệnh của cha mẹ, làm anh thành trẻ mồ côi; Anh luôn nghĩ bỏ đi, mặc kệ vấn đề tài vụ của『 Tập đoàn Bách Hoàng 』, nhưng lại không mặc kệ được thỉnh cầu của ông nôi; Anh rất muốn kết hôn với em, nhưng em rất có khả năng cự tuyệt anh, bởi vì lòng của con gái tựa như mò kim đáy biển vậy.”

Lòng cô nhẹ rung động, bởi vì anh nói câu cuối cùng thật mềm nhẹ.

“Anh Ngọa Hổ, nào có ai vừa về nước đã cầu hôn chứ?” Cô thẹn thùng.

“Rất tệ phải không? Tiến độ của anh luôn quá nhanh, nhưng thật ra trong lòng đã ấp ủ rất lâu rồi.” Ánh mắt mang ý cười của anh nhìn cô, dùng thanh âm trầm mạnh nhẹ hỏi cô: “Vân Thủy Dạng tiểu thư, em có đồng ý dưới điều kiện tiên quyết là kết hôn đồng ý hẹn hò với anh không?”

Đến giọng nói cũng mê người như vậy...... Aizz, sao cô có thể từ chối cho được?

“Anh sẽ cho em cơ hội cự tuyệt sao?” Cô khá là hoài nghi.

“Sẽ không, anh sẽ càng dụng tâm thuyết phục em --” Lời nói của anh bỗng biến mất trên môi cô, khi cô kinh hô ra tiếng, anh chế trụ cần cổ cô, làm nụ hôn này sâu thêm.

Nụ hôn của anh từ dịu dàng trở nên bộc trực cuồng dã, mang theo một sự quả quyết muốn mút cô khảm vào trong tim, tựa như có hôn cả thế kỉ cũng không đủ, tim cô dường như muốn nhảy ra rồi.

“Ưm......” Cô bị hôn tới choáng váng mặt mày, yếu ớt phát ra âm thanh.

Quách Ngọa Hổ rốt cục kết thúc nụ hôn này, “Cần anh cố gắng thuyết phục em nữa sao?”

Giọng mũi anh hỗn loạn.

Như vậy...... bảo cô từ chối thế nào đây?

Cô thẹn thùng nhắm mắt lại, hai gò má nóng bỏng.

Nhưng mà người đàn ông tướng mạo đường đường gia thế bối cảnh như Quách Ngọa Hổ thế này, một khi tiến vào trung tâm quyền lực “Tập đoàn Bách Hoàng”, nhất định sẽ có những cô gái có điều kiện tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần, chỉ cần anh nguyện ý, bữa cơm xem mắt có thể thay phiên nhau 365 ngày mà ăn.

Cô thật sự không có tự tin có thể hoàn toàn có được anh.

“Thủy Dạng, nhìn anh, không được trốn tránh anh.” Anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy sự tự ti của cô.

“Anh Ngọa Hổ, em khát vọng một tình yêu ‘tế thủy trường lưu’ của người bình thường, chứ không phải oanh oanh liệt liệt của thế môn hào gia, giấc mơ của em không xa hoa như vậy.” Gò má cô đỏ hồng, lại tận lực bình tĩnh nói.

“Thật khéo, cùng lý tưởng của anh không hẹn mà gặp.” Nhìn chăm chú vào đôi môi bị hôn đỏ tươi của cô, anh mềm lòng tâm động lại thấy thực kiêu ngạo.

“Anh Ngọa Hổ, em nói thật đó!”

“Anh cũng chưa bao giờ lừa em.”

“Anh biết rõ ý của em......”

“Anh không biết.” Anh biết tâm tư của cô, từ trước đến nay không có lòng tham, đây là ưu điểm, khuyết điểm là tự giới hạn bản thân, mà đời người thật ra tràn ngập khả năng vô hạn.

Thủy Dạng than nhẹ. “Anh biết, anh Ngọa Hổ, anh sinh ra đã là một trong người thừa kế được bồi dưỡng trọng điểm rồi, cộng thêm bẩm sinh đã có năng lực và không ngừng cố gắng, em gần như có thế thấy được tương lai rực sáng của anh; Ở trong “Tập đoàn Bách Hoàng”, cô dâu của anh nếu không có cùng thân phận địa vị, sẽ xứng đôi được sao? Em đối với tương lai tiền đồ của anh không có chút trợ giúp nào, có thể không tự ti lùi bước được sao?” Cùng lúc nói những lời này, một cảm giác phiền muộn nảy lên trong lòng, làm hốc mắt cô nóng lên.

Cô không nên ích kỉ muốn chiếm lấy anh, gây trở ngại tiền đồ của anh. Bởi vì Quách Ngọa Hổ không phải là anh họ hay học trưởng bình thường, mà là trưởng tôn Quách gia, người đương nhiên kế vị “Bách hoàng tập đoàn”, nhưng cha mẹ lại song vong, không giống đôi song sinh có cha mẹ ở công ty chiếm giữ vị trí quyền lực, so với đôi song sinh, anh càng cần một người vợ có bối cảnh hùng hậu giúp đỡ.

Mà cô, không giúp được chút gì cho anh cả.

Cô không muốn anh sau này hối hận, không muốn anh sau này oán hận cô.

Bình thường không có gì như cô, vẫn chỉ nên làm một cô em họ bình thường, như vậy có lẽ tốt hơn.

Chỉ là, cứ nghĩ đến sẽ không bao giờ được thấy vẻ mặt dịu dàng của anh đối với cô nữa, lòng cô không hiểu sao lại đau nhói, có xúc động muốn khóc?

“Thủy Dạng, em