Snack's 1967
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328140

Bình chọn: 8.00/10/814 lượt.

g có gì khác thường.

Sau khi Kim Vĩ hỏi han Hàn Ngọc xong, cười nói: “Bây giờ tôi ở cùng một người, nhất định cô không đoán được là ai. Tôi để anh ấy nói với cô mấy câu nhé.”

Kim Vĩ nhoài người sang, đẩy di động vào tay Bành Dã, Bành Dã không có cách nào từ chối, cách một giây,

Anh thấp giọng nói một tiếng: “A lô?”

Tiếp đó, bên kia liền im bặt.

Bành Dã cũng không nói chuyện, cả bàn đều im lặng. Ai cũng biết đối phương nhất định đã nghe ra giọng Bành Dã.

Cách rất lâu, giọng nữ ở đầu bên kia nhẹ nhàng nói: “Bây giờ anh làm gì thế?”

Giọng nói đó lộ ra sự dịu dàng không thể nói được, Mười Sáu và Ni Mã đều không cắn cả hạt dưa, trừng mắt nhìn.

Bành Dã nói: “Ăn cơm.”

Bên kia dừng một chút, cười khẽ: “Hỏi bây giờ anh đang làm công việc gì đó. Anh cố ý à?… Sao vẫn như cũ…”

Bành Dã nhàn nhạt quét nhìn người vây xem trên bàn một cái, nói: “Vẫn công việc đó, mấy đồng nghiệp ở cùng, chuẩn bị ăn cơm.”

Hàn Ngọc liền hiểu xung quanh nhiều người, nói qua loa hai câu thì cúp.

Kim Vĩ rất thất vọng, rõ ràng ban đầu còn có chút không khí, càng về sau thì hoàn toàn không phải chuyện như thế nữa.

Thức ăn mang lên đủ, lúc sắp động đũa, di động của Bành Dã rung lên. Trình Ca nhìn một cái, báo cuộc gọi tới “Hàn Ngọc”.

Trình Ca nghĩ, cô ấy vẫn không đổi số điện thoại di động, số trong danh bạ của anh vẫn chưa xóa.

Bành Dã đứng lên đi nghe điện thoại.

Trình Ca uống rượu rum xong, không có tâm tư ăn thứ khác, lấy cớ đi vệ sinh, cũng đi khỏi.

Cô vừa lên lầu, liền nghe thấy giọng nói rất thấp của Bành Dã trên hành lang: “Rất tốt… Còn em?”

Trình Ca châm điếu thuốc, dựa vào tường nghiêng đầu, nhìn bóng lưng anh.

Trên hành lang rất yên tĩnh, tiếng bên ngoài di động của anh không tính là nhỏ, Trình Ca thấp thoáng nghe được giọng nói nhu hòa của Hàn Ngọc: “Em nói tốt, anh tin không?”

Trong chốc lát Bành Dã không trả lời, một lúc lâu, mới nói: “Em nói phải thì phải.”

“Vậy em nói không tốt, anh sẽ cảm thấy buồn sao?”

Bành Dã hơi đau mỏi mà sờ trán một cái, nói: “Anh nghe nói Tôn Dương rất tốt với em.”

“Chia tay rồi.” Giọng nói của cô ấy ngắn gọn, hơi mang theo chút tức giận, “Là anh có lỗi với em.”

Bành Dã lại im bặt một lúc, nói: “Vậy xin lỗi.”

“… Em cũng không phải muốn nghe anh nói cái này,” Giọng Hàn Ngọc thấp, băn khoăn và mâu thuẫn, qua một lúc lâu, hỏi: “Anh có từng nhớ em không?”

Bành Dã không đáp.

“Đến bây giờ, không cho cả một câu nói thật?”

Bành Dã nói: “Không có.”

Bên kia trầm mặc rất lâu, Bành Dã cũng không có ý bắt đầu chủ đề khác.

Vả lại…

Hình như anh ngửi được mùi thuốc lá của Trình Ca. Anh cầm di động quay đầu lại,Trình Ca nghiêng sau lưng anh, trong tay kẹp một điếu thuốc.

Bành Dã dần nhíu mày lại, trong mắt có sự không vừa lòng ẩn nhẫn.

Trình Ca liếc mắt nhìn di động của anh, nói: “Cô ấy cúp máy rồi.”

Bành Dã không định gọi lại.

Cú điện thoại này, anh vô cảm và xa lạ. Khi đó chưa từng khắc cốt ghi tâm, về sau cũng thản nhiên buông tay, hoàn toàn không có việc không thể đụng đến và khó mà quên được, nhưng dòm ngó mình khiến anh không có cách nào tha thứ.

Ánh mắt lãnh đạm và công khai của Trình Ca là đổ thêm dầu vào lửa.

Anh để di động vào túi, lạnh lùng nói: “Cô theo ra đây nghe lén tôi gọi điện thoại?”

Ý lạnh trong mắt anh đã kích thích Trình Ca, cô cười một tiếng, hỏi: “Ánh trăng sáng (1)?”

(1) Nốt ruồi chu sa, ánh trăng sáng, hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng của Trương Ái Linh… chia ra là hai kiểu phụ nữ, lúc đàn ông lấy được hoa hồng đỏ, cô liền biến thành một vệt máu muỗi, hoa hồng trắng thì trở thành ánh trăng sáng trước cửa sổ khiến anh ta chỉ có thể nhìn mà thèm… Còn khi đàn ông lấy được hoa hồng trắng, cô liền biến thành một hạt gạo lớn, mà hoa hồng đỏ thì trở thành nốt ruồi chu sa trước ngực anh ta, là nỗi đau vĩnh viễn, kí hiệu vĩnh viễn.

Bành Dã biết rõ cô không muốn nghe cái gì nhất, thế là: “Vậy thì có quan hệ gì với cô?”

Trình Ca mím chặt môi, nói: “Không ngờ gặp phải cao thủ rồi. Lạt mềm buộc chặt, anh chơi tốt hơn tôi. Ở trước mặt tôi giả vờ ngây thơ rụt rè gì chứ?”

Đôi mắt Bành Dã trầm tối, nhìn cô chằm chằm, một giây sau, cười một tiếng. Anh tiến lên một bước, hơi cúi người, ngón trỏ ngoắc má cô, nói:

“Cái loại phụ nữ cô đây, không vừa đủ thì chịu sự thiệt thòi này sao?”

Thì ra là giấu giấu diếm diếm, nhìn người để bưng dĩa đồ ăn. Trình Ca bật ra một câu: “Cầm thú.”

Bành Dã hoàn toàn lạnh mặt: “Cô mắng thêm một câu nữa.”

Trình Ca: “Cầm thú!”

Lời còn chưa dứt, Bành Dã đột nhiên nắm vai cô, bắt cô vào phòng, đẩy ngã vào tường. Trình Ca không kịp đứng thẳng, cả người anh phủ lên, đè thân thể cô ghì cô trên tường.

Trình Ca nghe được tiếng anh cởi thắt lưng trong bóng tối, cô mơ hồ run lên một cái.

Bàn tay rộng lớn của anh mò ra sau lưng cô, lần xuống cái mông tròn xoe của cô, dùng sức bóp một cái.

“Buông ra.” Cô đẩy ngực anh, tay lại đang run.

Anh chợt nâng mông cô bế cô lên, Trình Ca bỗng bay lên nằm sấp trên người anh, trái tim bị vọt đến cổ họng. Giây tiếp theo, anh xoay người đặt cô lên tủ khóa ở hiên cửa, vén váy trượt một đường từ bắp chân lên, vén đến thắt