
không ngừng, kinh luân xoay tròn liên tục sau lưng cô.
Nguyện vọng.
Trình Ca đi một vòng, không nghĩ ra được gì cả.
Cô không có bất kì nguyện vọng nào.
Cô ngồi xếp bằng dưới tòa tháp trắng, móc điếu thuốc ra hút, trong lòng trống rỗng, cực kì yên tĩnh.
Thân thể khỏe mạnh? Sự nghiệp thành công? Tình yêu mỹ mãn? Hôn nhân hạnh phúc? Bố mẹ an khang?
Cô không có bất kì nguyện vọng nào.
Phật Tổ cũng nói cô hết cứu rồi.
Qua rất lâu, Trình Ca vô tình liếc qua một cái, nhìn thấy Bành Dã trèo lên cây ở xa xa.
Dây cờ Phật giáo buộc trên cây bị lỏng, anh nắm sợi dây leo lên cây, buộc chặt sợi dây lại lần nữa.
Tất cả cành cây đều đang lắc lư kịch liệt.
Cô bỗng muốn biến thành cái cây đó.
Cô hít sâu một hơi, dựa ra sau, gáy đụng vào tấm ván gỗ. Trình Ca ôm đầu quay lại nhìn, là một hòm công đức.
Trình Ca dập tắt thuốc, lấy một xấp tiền trong túi ra, nhàn nhạt nói:
“Phật Tổ à, tôi không tin người linh nghiệm, nói mấy thứ này với người cũng không thích hợp. Nếu cảm thấy tôi khinh nhờn người, người khiến tôi chết xuống địa ngục. Nếu không, khiến ngày mai tôi chết cũng được. Nhưng mà…
Là người để anh ấy kéo tôi lại…”
Trình Ca nhét tiền vào hòm công đức, vỗ vỗ đỉnh hòm gỗ, nói: “Tối nay, người phải để tôi ngủ với anh ấy.”
Đến trưa, lái xe rời khỏi vùng núi tuyết, đồng cỏ, rừng cây rậm rạp dâng lên.
Nhiệt độ cũng tăng trở lại.
Trình Ca đã uống thuốc, đeo kính bảo hộ và mặt nạ bảo hộ, nằm ngủ trên ghế sau xe. Giữa đường, cô mơ hồ cảm thấy xe dừng lại, có người đang nói chuyện, nhưng đầu cô quá nặng, không thức dậy.
Mười Sáu lái xe, Bành Dã ngồi trên ghế phụ lái, thấy đằng trước đường có một chiếc xe đậu lại, một nam một nữ đứng giữa đường vẫy xe xin đi nhờ.
Đối phương là chiếc Land Rover, nam nhìn qua hơn ba mươi, giống một nhân vật tinh anh, áo gió và giày leo núi trên người đều là hàng hiệu; nữ hai mươi tám, hai mươi chín, xinh đẹp đáng yêu, là thành phần trí thức thành phố. Có điều trong tay cô ấy ôm một chiếc máy ảnh vô cùng chuyên nghiệp, trông hơi giống nhiếp ảnh gia như Trình Ca.
Bành Dã bảo Mười Sáu dừng xe lại.
Người đẹp thành phần trí thức khoác tay lên cửa sổ xe, mỉm cười: “Người bạn, xe chúng tôi bị nổ lốp, không biết thay lốp xe, giúp đỡ được không?”
Bành Dã đẩy cửa xe ra.
“Cảm ơn nha.” Nụ cười của người đẹp thành phần trí thức lớn hơn, nhưng trong lúc vô tình liếc ghế sau một cái, thấy có một người nằm, sắc mặt cô ấy trắng nhợt, lại nhìn chiếc Jeep đỏ đi theo sau xe việt dã Đông Phong, bên trong còn có hai người.
Cô ấy nhìn người đàn ông tinh anh, ánh mắt đang nói: Có thể gặp phải bọn bắt cóc không.
Người đàn ông tinh anh không lên tiếng, ánh mắt ngăn cô ấy lại, để cô ấy đừng biểu hiện lên mặt.
Bành Dã vừa định xuống xe, Trình Ca ở ghế sau có chút động tĩnh. Cô ngủ rất say, vì trời nóng, tay vô thức kéo cổ áo mấy lần.
Bành Dã hạ kính cửa sổ hai bên xuống, lại mở cửa xe bên chân cô ra.
Lúc này người đẹp thành phần trí thức mới ý thức được là người chung đường, thở phào nhẹ nhõm.
Bành Dã kiểm tra xe của họ, nói: “Trên xe hai người quên để con đội rồi, sau này ra ngoài nhớ mang theo. Có món đồ đó, phụ nữ cũng có thể thay lốp xe.”
Người đàn ông tinh anh vội nói: “Ôi. Lúc cửa hàng 4s bán xe nói tính năng xe này tốt, thế nào cũng không hư được, nhưng chiếc này mua chưa tới một tháng.”
Bành Dã lơ đãng hừ cười một tiếng, nói: “Sau khi thay lốp đến chỗ kế tiếp mua thêm lốp xe dự phòng. Đường ở đây không dễ đi.”
“Cảm ơn cảm ơn.” Người đàn ông tinh anh nói, vội vàng móc một hộp thuốc lá trong túi ra.
Bành Dã nhìn một cái, Nam Kinh.
Người đàn ông tinh anh đưa một điếu cho Bành Dã, thấy anh tìm bật lửa trên người, lại nhanh chóng móc bật lửa của mình ra bật lên, châm cho Bành Dã.
Bành Dã hút châm thuốc, nói: “Anh quá khách sáo rồi.”
Người đàn ông tinh anh bận phát thuốc cho đám Mười Sáu, Thạch Đầu, cười nói: “Các anh ra tay giúp đỡ chẳng khác nào đang cứu mạng.”
Người đẹp thành phần trí thức cũng lấy nước suối trên xe phát cho mỗi người một chai.
Bành Dã lấy con đội chống xe lên, lại quay người đi lấy cờ lê. Đi qua bên cạnh xe, thấy Trình Ca vẫn đang ngủ, không hề có dấu hiệu sắp thức.
Bình thường cô hoàn toàn không phải là người có giấc ngủ ổn định lắm.
Trong lòng Bành Dã căng thẳng, vén mũ cô lên, sờ trán cô, cũng không phát sốt, nhiệt độ cơ thể rất bình thường.
Lúc này anh mới nhớ tới là tác dụng của thuốc.
Người đẹp thành phần trí thức vô tình nhìn sang, liền thấy gò má yên tĩnh của Bành Dã lúc anh sờ trán cô, lại lộ ra sự dịu dàng mơ hồ. Sự tương phản quá lớn, cô ấy tò mò, liếc một cái, người phụ nữ trên ghế sau đeo kính bảo hộ và mặt nạ bảo hộ, che kín mít.
Ánh nắng quá gắt, chiếu một lúc đã nóng.
Bành Dã đứng bên cạnh xe cởi áo, lúc cởi áo hoodie, áo thun bên trong bị kéo theo lên một chút, lộ ra cơ bụng tám múi căng chặt và đường nhân ngư thấp thoáng, nháy mắt lại bị áo thun che khuất.
Người đẹp thành phần trí thức nhìn một cái, muốn lấy máy ảnh trong tay chụp lại, đã không còn kịp.
Một lát sau, cô ấy thấy Bành Dã ngồi xổm dưới đất cầm cờ lê vặn ốc vít, bắp thịt trên