XtGem Forum catalog
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328190

Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.

lưng.

Trình Ca muốn nhảy xuống, nhưng bị anh nhìn ra ý đồ, phần đùi anh chống lên trước một cái, hai chân Trình Ca bị ép dang ra.

Anh bóp cằm cô: “Không phải cô muốn tình một đêm sao? Cô quan tâm trong lòng tôi chứa cái gì?”

Trình Ca: “Bây giờ không muốn.”

“Không muốn?” Bành Dã mò tới chiếc quần lót nhỏ lớn chừng bàn tay của cô, không có kiên nhẫn cởi, ra sức kéo một cái, xé nát. Tay anh vuốt ve tới lui chỗ ẩm ướt đó, cười khẽ một tiếng, “Trình Ca, khúc dạo đầu cũng còn chưa bắt đầu mà. Xem ra cô không cần rồi.”

Trong lúc nói, thân dưới đã tích lũy sức mạnh và chờ thời cơ hành động.

Trình Ca chỉ cảm thấy lối vào chống đỡ một mảnh nóng rực cứng rắn, hai chân cô chợt run lên, vừa tức vừa giận:

“Mẹ nó anh…”

Lời còn chưa dứt, bắp đùi bị kéo ra, anh xông thẳng một cái đến cùng.

Cô đụng mạnh vào vai anh, há miệng rất lớn, nhưng đủ ba giây, không phát ra được một chút âm thanh.

Trình Ca căng đau đến mức cả người co rúc, ngay cả ngón chân cũng co lại thật chặt.

Bành Dã hung hăng đẩy một cái khiến Trình Ca đụng vào tường, cô đổ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên, bật ra một câu từ trong kẽ răng: “Súc sinh…”

Cô không bao giờ phát sinh quan hệ với người đàn ông nào không mang áo mưa.

Móng tay cô móc thật sâu vào cơ lưng anh, nghiến răng nghiến lợi: “Súc sinh!”

Bành Dã lại liên tục chạy nước rút không hề nể nang, gần như phát tiết, Trình Ca dính trong kẽ hở giữa thân thể anh và tường, bị giày vò không còn một chút âm thanh.

Anh quấn hai chân cô ngang hông mình, bế cô lên khỏi tủ, trong đó lại hung hăng đâm một cái. Trình Ca rên đau một tiếng, nhưng bản năng quấn chặt hông anh, treo trên người anh.

Anh ôm cô đi về phía giường lớn, mỗi lần đi một bước, Trình Ca chỉ cảm thấy muốn sống muốn chết.

Mà đột nhiên, thân thể cô tách rời khỏi anh.

Bành Dã ném cô xuống giường lớn, Trình Ca tức giận: “Anh làm tôi đau!”

Giây tiếp theo, Bành Dã chồm người đè lên, bóp cằm cô: “Lát nữa cô sẽ được sảng khoái!”

Trình Ca thở không ổn định, so tài nói: “Tôi đã thấy tốt hơn.”

Bành Dã nói: “Cô chưa hề.”

Trình Ca: “Tôi sẽ gặp được tốt hơn.”

Bành Dã nhả từng chữ: “Cô sẽ không.”

Trình Ca giơ chân đá anh, nhưng bị anh nắm lấy hai chân, kéo xuống một cái, thân thể trắng ngần trượt ra khỏi chiếc váy. Anh kéo mở áo ngực cô, cắn một cái mang tính trừng phạt.

Trình Ca nhíu chặt ấn đường, thân thể run rẩy không ngừng được.

Bành Dã nhận ra, động tác dừng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, cô cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Anh lại ngửi thấy mùi sữa thơm mềm mại trên người cô, và mùi thuốc Đông y bần khổ trên vai.

Trên cổ cô còn quấn băng vải trắng, cấm kỵ, lại khiến người ta đau lòng.

Anh liếc mắt nhìn vết thương trên vai cô, cũng không biết thế nào, người liền chậm lại, nhẹ giọng hỏi: “Rất đau?”

Trình Ca im lặng vài giây, bình tĩnh lắc đầu.

Cửa sổ song gỗ có ánh mặt trời ngã về Tây chiếu vào, ấm áp, hoài cựu (2).

(2) Nhớ chuyện xa xưa.

Ngoài cửa sổ, buổi chợ phiên người đến người đi, âm thanh huyên náo.

Anh quỳ dậy, cởi từng chiếc quần áo trước mặt cô, tiếp đó đè lên người cô, bắp thịt căng lớn của anh, nóng bỏng dính sát từng tấc một vào thân thể cô.

Cô lại bắt đầu run rất nhẹ.

Anh không đối xử thô bạo với cô nữa, mà là hôn cô từng chút một, hôn tai cô, sợi tóc cô, mắt cô, đôi môi cô, một mạch xuống dưới, dịu dàng khác thường.

Dịu dàng đến mức khiến Trình Ca cảm thấy quá mức chính thức thành kính, không giống tình một đêm.

Cô nghĩ, có lẽ anh vốn chính là một người đàn ông ở trên giường cực kì hiểu lòng phụ nữ, người đàn ông có phẩm chất trên giường.

Mặt trời chiều ngã về Tây, tiếng huyên náo của buổi chợ phiên ngoài cửa sổ như đắm chìm trong dòng nước mông lung, thấp thoáng và không rõ ràng.

Chờ đến lúc anh ngẩng đầu lên từ giữa đôi chân run rẩy như nhũn ra của cô, thân thể Trình Ca đã không chịu khống chế, hoàn toàn thất thủ.

Anh lại tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô. Gò má cô ửng hồng, ánh mắt trong veo và ẩm ướt, nhìn anh chằm chằm. Anh vuốt mái tóc ướt mồ hôi trên trán cô, cụp mắt hôn môi cô lần nữa.

Lần này đổi thành hôn sâu.

Trình Ca luôn không thích hôn môi, cô quay đầu sang chỗ khác, bị anh vặn lại.

Bàn tay anh nâng mặt cô, hôn sâu môi cô, cô không có sức phản kháng; cô nếm được mùi vị trong thân thể mình giữa môi lưỡi anh, tanh ngọt, dâm loạn.

Thân dưới Bành Dã lại có động tác, Trình Ca lần tìm áo mưa, nhét vào tay anh: “Đeo vào.”

Bành Dã nói: “Cô đeo cho tôi.”

Trình Ca cầm lấy xé, trên ngón tay đầy mồ hôi, hoàn toàn không xé được, thế là dùng miệng cắn.

Bành Dã nhìn ở một bên, bỗng hơi buồn cười.

Trình Ca lấy ra đeo vào cho anh. Bành Dã nhìn cô chằm chằm, bao hơi chật, cô dùng tay chà cả buổi cũng không vào được.

Bành Dã bị tay cô làm cho tinh thần rối loạn, có chút không khống chế được, nghi ngờ có phải cô cố ý không; anh vừa định ngồi dậy tự làm, rốt cuộc cô lại đeo vào được.

Cô đẩy nửa người đã nâng lên của anh xuống, tách chân ra, vắt ngang ngồi trên người anh.

Cô cúi đầu, nắm anh, sờ từ gốc đến đỉnh, cả người Bành Dã giật bắn một cái, căng chặt hơn. Cô vuốt ve qua lại rất lâu, mới chậm rãi ngồi lên, nh