
ột cái, nhưng lại thả ra. Trong lời của cô không có một chút ý trách móc, chỉ là bình thản trình bày sự thật.
Bành Dã nói: “Làm nghề này, không còn cách nào khác.”
Trình Ca nói: “Muốn nhàn rỗi, chỉ có thể làm ông già Noel.”
Bành Dã liền cười.
Anh hỏi: “Em bận không?”
“Khoảng thời gian trước bận vô cùng, gần đây đỡ một chút.” Cô rẩy tàn thuốc, thờ ơ nói, “Anh yên tâm bận, lúc em không bận, đương nhiên sẽ sang đây thăm anh.”
Bành Dã không nhịn được hít một hơi khí lạnh, trái tim lại nóng vô cùng.
Anh không đáp lại, Trình Ca cũng không nói thêm.
Hai người lại đi một lúc, đợi bình tĩnh lại rồi, Bành Dã nói: “Trình Ca.”
“Ừm?”
“Mỗi ngày anh đều nhớ em.” Giọng anh bình thường,
Cô cũng vân đạm phong khinh: “Em biết.”
Cho dù ở sâu trong khu không người, cho dù không có tín hiệu có thể kết nối liên lạc; anh nhớ cô, cô biết ngay.
Đến nhà nghỉ, Trình Ca hỏi: “Anh ở cùng phòng với ai?”
Bành Dã nói: “Tang Ương.”
Trình Ca hơi cụp mắt, hỏi: “Người trong đội đều đến?”
“Ừm.”
“Đạt Ngõa ở một mình?”
“Ừm.”
Hai người ngầm hiểu ý nhìn nhau, cuối cùng, Trình Ca nói: “Em ở chung phòng với cô ấy.”
Bành Dã nói: “Được.”
Vừa lên cầu thang liền nghe tiếng bước chân. “Chị Trình Ca?” Ni Mã đứng ở đầu cầu thang, nhìn một cách kinh ngạc vui mừng.
Trình Ca ngẩng đầu nhìn, nhớ tới đêm gặp nhau lần đầu, cô khiến Ni Mã vô cùng tủi thân, cô nói: “Thân thể cậu rắn chắc rồi.”
Ni Mã gãi đầu, cười hì hì, gào về phía hành lang: “Chị Trình Ca đến rồi!”
Một chuỗi tiếng bước chân vang lên, Thạch Đầu, Mười Sáu, Đào Tử, Hồ Dương, Đạt Ngõa đều đi ra, trên mặt mỗi người nở nụ cười tươi rói.
Thạch Đầu cũng cao hứng: “Trình Ca, mọi người nhớ cô muốn chết.”
Mười Sáu la: “Anh Bảy nhớ nhất.”
Một trận cười vang.
Trình Ca hỏi: “Gần đây bận rộn công việc không?”
Trước khi đi đón người, Bành Dã đã dặn không được nhắc đến chuyện Cáo Đen mua mạng, mọi người cũng đều biết chừng mực. Nhìn Bành Dã một cái, cười nói: “Cũng chỉ là mấy chuyện trước đây thôi, cô biết mà.”
Trình Ca còn muốn nói gì đó, Đào Tử, Hồ Dương tiến lên giúp cầm hành lý. Bành Dã nói: “Để trong phòng Đạt Ngõa.”
Nhiều tháng không gặp, mọi người vẫn thân thiết như trước đây.
Vì Trình Ca tới, Thạch Đầu sợ buổi tối cô buồn chán, kêu mọi người đến phòng anh ta đánh bài, chơi thăng cấp. Tám người vừa vặn chia làm bốn cặp, mỗi ván người của hai cặp đánh, kết cục cặp thua đổi người.
Phòng ở là phòng tiện nghi nhất cũng không có bàn, mấy người đàn ông khiêng hai cái giường đơn ghép lại làm một, một đám người cởi giày ngồi lên, vô cùng náo nhiệt.
Dựa vào việc chia phòng, Trình Ca và Đạt Ngõa một cặp, đánh với cặp Ni Mã, Bành Dã trước.
Trình Ca không ồn ào như họ, trước tiên ngồi xếp bằng ngay ngắn. Trên giường người tới người lui, nệm lõm chỗ này, lồi chỗ kia như sóng, cô lảo đảo ở trên.
Bành Dã liếc thân thể cô một cái: “Em ngồi thẳng như thế làm gì?”
Trình Ca thấy mọi người đều thả lỏng, khom lưng xuống một chút.
Bành Dã ngồi xuống, thấp giọng hỏi: “Biết chơi không?”
Trình Ca nói: “Chưa từng thua.”
Bành Dã nhìn cô, trong mắt chậm rãi tụ ý cười: “Vậy tối nay em phải thua.”
“…” Trình Ca yên lặng giơ ngón giữa với anh.
Bành Dã mím môi liếm liếm răng, nói: “Phải đặt chút tiền cược. Em sắp thua rồi ——”
Trình Ca liếc quần anh một cái.
Bành Dã: “Cùng.”
Ni Mã và Đạt Ngõa đều không giỏi chơi bài, ngược lại cũng công bằng. Một ván bắt đầu, Mười Sáu ngồi nhìn phía sau Trình Ca, nói: “Trình Ca rất tinh nha.”
Lúc đánh bài Trình Ca rất nghiêm túc, không cười đùa cũng không nói chuyện. Rất nhanh, cô dẫn Đạt Ngõa lên bốn mươi điểm, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, không ngờ Bành Dã xoay chuyển tình thế, dồn cô gắt gao, năm điểm cuối cùng làm thế nào cũng không tăng được.
Kết quả Trình Ca và Đạt Ngõa thua. Cô nhìn Bành Dã một cái, Bành Dã cũng đang nhìn cô.
Cô trả tiền, nhích sang một bên, nhường chỗ cho Đào Tử và Hồ Dương.
Thạch Đầu đi ra ngoài một chuyến, mua hạt dưa và đậu phộng, trên người còn mang theo hơi lạnh bên ngoài. Anh ta để túi trước mặt Trình Ca trải ra: “Trình Ca, ăn đi, đừng khách sáo.”
“Ừm.”
Mọi người đều tới lấy hạt dưa. Trình Ca cũng ăn, vừa xem bài, vỏ hạt dưa rớt xuống giường, nhặt lên ném vào túi nilon, nhặt mấy lần. Thạch Đầu xua tay: “Không cần đâu, lát nữa giũ giũ là được.”
Mười Sáu nói: “Da dày, đâm không đau đâu.”
Đào Tử nghe nói, liền để vỏ hạt dưa lên giường. Thạch Đầu đập đầu anh ta một cái: “Ném đâu đó hả, ném vào túi!”
Trình Ca: “…”
Trình Ca nhích sang ngồi bên cạnh Bành Dã, xem anh ra bài. Lúc rảnh rỗi, anh quay đầu nhìn cô, thấp giọng nói: “Thắng được tiền mua hạt dưa cho em ăn.”
Trình Ca nhàn nhạt nhìn anh một cái, không để ý tới.
Mọi người đều rất vui vẻ, Trình Ca lại không có hứng thú gì, mơ hồ cảm thấy mọi người đều thỉnh thoảng nhìn cô và Bành Dã.
Xem một lúc, cô đứng dậy xuống giường, phủi phủi bụi hạt dưa trên quần, đi đến nhà tắm châm điếu thuốc. Ngực giống như phủ một lớp màng bọc thực phẩm, thở không thông.
Hút được một nửa, Bành Dã tới.
Trình Ca hỏi: “Thua rồi?”
“Ừm.”
“Sao đã thua rồi?”
“Đánh không thắng.” Anh nhún nh