
a này, không thể nào không nhận ra.
(1) Quỷ tinh: giảo quyệt, khôn khéo, sắc sảo.
Quả nhiên, Trình Ca không trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện thoại.
Bành Dã mím môi nhìn bác sĩ làm phẫu thuật.
Không biết đã qua mấy phút, cũng không biết Trình Ca đang làm gì. Anh đoán mình tới cửa rồi, thế là cầm di động lên, nhưng trong khoản trống này, điện thoại của Trình Ca lại tới.
Anh nhận máy, không khỏi có chút chột dạ: “A lô?”
“Đang làm gì thế?” Giọng nói nhàn nhạt của cô.
“… Không làm gì cả.”
Đang nói, viên đạn thứ hai móc ra, rơi keng vào trong khay. Bành Dã nhìn bác sĩ chằm chằm một cái.
Tai Trình Ca rất thính: “Tiếng gì vậy?”
“… Cái móc đụng vào song cửa sổ.”
Bác sĩ liếc nhìn Bành Dã, Bành Dã nhìn lại anh ta, bác sĩ cúi đầu.
“Anh ở kí túc xá?”
“Ừm.”
“Tang Ương có đó không?”
Bành Dã bình tĩnh nói: “Cậu ấy đi tắm rồi.”
“Ừm. Em vừa gọi điện thoại cho Tang Ương.” Giọng Trình Ca như tơ.
“…” Trán Bành Dã sít chặt một cái.
“Anh đoán cậu ấy nói thế nào?” Giọng cô lành lạnh, nói chậm.
“Bây giờ anh ở bên ngoài.” Bành Dã nuốt cổ họng một cái.
“Ồ… Ở bên ngoài làm gì vậy?” Vẫn là giọng nói đó.
“Ăn…” Bành Dã hơi cân nhắc, trước tiên nói ăn cơm lừa cho qua. Nhưng… giấu cũng sẽ để lại sẹo, đến lúc gặp nhau cô phát hiện, đoán chừng không dễ giải thích.
“Ăn cái gì?” Trình Ca cười nhạt, nói, “Suy nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời.”
“…” Lại bị nhìn thấu.
Bành Dã cảm thấy tiếp tục như thế này nữa, cánh tay gây tê kia cũng có thể bị cô kích thích ra cảm giác.
Anh nói như nói chuyện đùa: “Ăn đạn.”
Đầu kia trầm mặc một lúc, giọng nói bình ổn: “Bị thương chỗ nào?” Có phải đùa giỡn hay không, một tai cô đã có kết quả cuối cùng.
Bành Dã cười cười: “Trên tay. Không sao. Bây giờ móc đạn đây.”
“Gây tê cục bộ?”
“Ừm.”
“Có bị thương đến xương không?”
“Cánh tay phải bó bột.”
“Theo lý anh hẳn mới đến trạm bảo vệ, có chuyện gì vậy?” Trình Ca một câu hỏi đến trọng điểm.
Bành Dã mím môi, không có cách nào nói với cô anh bị Cáo Đen treo thưởng. “Không may, gặp anh Vạn trên đường. Lần trước làm tay hắn bị thương, ôm hận trong lòng.”
“Bắt được không?”
“Chạy thoát rồi.”
Trình Ca “ừm” một tiếng rất thấp, lại hỏi: “Cần em đến thăm anh không?”
“Không cần.” Bành Dã cười cười, “Vết thương nhỏ.” Nói sang chuyện khác, “Gần đây bận sao?”
“Ừm, công việc cần phải đi Siberia một chuyến.”
“Khi nào khởi hành?”
“Sáng ngày mốt.”
Bành Dã lại nói: “Cứ bận việc của mình cho tốt, chỗ anh không có vấn đề.”
“Ừm.” Sắp cúp điện thoại, Trình Ca nói, “Bành Dã.”
“Hửm?”
“Anh phải thật khỏe mạnh.”
Nụ cười trên mặt anh từ từ thu lại.
“Bành Dã, anh phải sống thật khỏe mạnh cho em.”
Bành Dã lơ đãng hít sâu một hơi. Giọng cô không nặng, nhưng có luồng sức mạnh ấm áp mãnh liệt đang kéo anh.
Anh nói: “Được.”
**
Phẫu thuật xong, bác sĩ căn dặn giải thích một số việc cần thiết, lại kê một số thuốc. Vết thương không tính là nhẹ, nhưng đối với Bành Dã mà nói không đáng nhắc tới. Tay anh treo băng thạch cao cứ đi ra như vậy. Hồ Dương chờ ở hành lang, thấy anh ra, tiến lên gọi một tiếng: “Anh Bảy.”
“Bàn giao hai người kia chưa?”
“Đã nói rồi. Bây giờ bị cảnh sát cấp dưới của đội trưởng Trịnh áp giải đi.” Hồ Dương nói xong, nhìn cánh tay bó bột của Bành Dã, “Bị thương đến xương?”
“Nói chuyện chính.” Vẻ mặt Bành Dã trầm ổn, xoay người đi xuống lầu. Còn phải về trạm bảo vệ gấp.
Hồ Dương bắt kịp: “Cáo Đen triệu tập anh em dưới quyền cũ kể cả đám người anh Vạn lần nữa, đã vào nghề chính cũ. Vẫn giống như trước đây, săn bắt trộm, bán súng ống đạn dược cho những nhóm khác, giúp họ bán da, lấy giá chênh lệch.”
“Ừm.” Bành Dã cười cười, hơi lạnh lùng, “Giống như anh dự đoán.”
Hồ Dương nói: “Anh Bảy, Cáo Đen vốn muốn rửa tay gác kiếm bỏ trốn, nhưng chúng ta đã chặt đứt đường lui của hắn. Lần này dồn ép hắn quá chặt.”
Con ngươi đen của Bành Dã thâm trầm: “Không chặt thì hắn đã chạy ra nước ngoài rồi.”
Hồ Dương gật gật đầu, đi theo Bành Dã nhanh chóng xuống cầu thang, nghĩ anh Bảy luôn như vậy, bị thương cũng không hé răng, giống như người sắt. Anh ta không khỏi thở dài, nghĩ lại nhớ tới lời hỏi ra được từ miệng hai tên kia, cũng lại bắt đầu lo lắng: “Anh Bảy ——”
Bành Dã cũng không quay đầu lại: “Ừm?”
Hồ Dương nói: “Cáo Đen đã buông lời, nói muốn mạng của anh. Một đám người ở khu không người đều nhìn anh chòng chọc.”
“Mạng của anh không phải ai muốn lấy là lấy được.” Bành Dã cười lạnh một tiếng, “Hắn có bản lĩnh hơn anh.”
Hồ Dương im lặng mấy phút, nở nụ cười hiếm thấy: “Anh Bảy, trong khu không người không có ai có bản lĩnh hơn anh.”
“Có. Rất nhiều. Nhưng ——” Bước chân Bành Dã hơi dừng lại, vỗ vai anh ta, “Người có bản lĩnh hơn anh, đều ở trong phe của anh.”
Ngực Hồ Dương đột nhiên nóng lên.
Anh ta giống như Bành Dã, trước sau như một bình tĩnh trầm ổn, nhưng lời nói này đã không hề báo trước châm một ngọn đuốc trong lồng ngực anh ta.
Hóa ra, trên con đường cực khổ cô độc, có chiến hữu đồng hành.
Đi ra cổng bệnh viện, Bành Dã lấy thuốc ra châm, nheo mắt, hỏi: “Xe chú ở đâu?”
Hồ Dương chỉ một cái, Bành Dã đi về phía đó, hút thuốc nói qua loa: “