Insane
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327002

Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.

Muốn bắt Cáo Đen phải phối hợp cùng nhóm lão Trịnh, anh đã bàn bạc với anh Đức Cát, để Mười Sáu đi sắp xếp liên lạc. Nhắc tới thì trong tay vẫn còn chuyện quan trọng.”

“Chuyến khảo sát Nam Phi kia?”

“Đúng. Mấy ngày này, chú đi theo anh. Nhóm pháp chứng hiện trường nói lần trước, gần đây anh đã suy nghĩ rất lâu, phải mau chóng đưa nó ra thực địa dùng ở Khả Khả Tây Lý. Sau này làm gì cũng đều có chứng cứ.” Bành Dã khoác tay lên cửa sổ xe, phủi tàn thuốc.

“Được.” Hồ Dương nói, “Vì phản ứng xã hội mà triển lãm ảnh của Trình Ca tạo ra, sự ủng hộ cấp trên dành cho chúng ta đã tăng rất nhiều. Tuy chỗ chúng ta là tổ chức xã hội dân sự, nhưng cũng dự định để cho nhân viên chuyên nghiệp tới.”

Nghe được tên Trình Ca, vẻ mặt Bành Dã thả lỏng một chút.

Hồ Dương nhìn thấy, đợi lên xe, đột nhiên hỏi: “Anh Bảy, đến lúc bắt được Cáo Đen, anh đi đâu vậy?”

Bành Dã phả một hơi khói thuốc trắng đen ra, quay đầu nhìn anh ta.

Hồ Dương: “Em nghe anh Tư nói, anh ấy bắt được Cáo Đen sẽ không làm nữa. Anh ấy nói anh cũng đã nói lời này.”

Bành Dã trầm mặc mấy phút, cười nhạt một tiếng: “Mấy năm trước luôn nói như thế, sau đó mãi không bắt được, suýt nữa đã quên rồi.”

Hồ Dương không nói nhiều, chỉ nói: “Anh Bảy, nếu có thể đưa nhóm pháp chứng vào thành công, anh lại đẩy công việc bảo vệ khu không người về phía trước rất nhiều năm.”

Anh ta nói: “Rất nhiều năm.”

Bành Dã không lên tiếng.

Hồ Dương lại nói: “Anh Bảy, chuyện hung ác Cáo Đen mua đó, anh phải cẩn thận. Vừa rồi lúc đội trưởng Trịnh dẫn người đi, mặt đều tối đen. Nếu anh xảy ra chuyện, đội trưởng Trịnh đều không có cách nào ăn nói với ai.”

Bành Dã lấy di động ra, gọi điện thoại cho lão Trịnh, lại hỏi chuyện đưa ra với anh ta lần trước ở bệnh viện.

Lão Trịnh nói: “Tôi nhớ mà. Vừa có tin tức chính xác sẽ nói cho chú biết.”

**

Hơn một tháng sau đó, Trình Ca và Bành Dã bận rộn với công việc, không gặp nhau, điện thoại, tin nhắn cũng ít đến đáng thương.

Bên khu không người, Bành Dã thỉnh thoảng muốn gửi mấy tin nhắn cho Trình Ca, phải xem tín hiệu có tốt hay không.

Trình Ca thì chụp ảnh ở Siberia. Trong lúc rảnh rỗi, hai người thỉnh thoảng nói một câu, nhắn một tin, ngược lại cũng sống hòa thuận.

Cho đến rất nhiều ngày sau, Trình Ca mới ý thức được cô không cần rượu cồn cũng có thể đi vào giấc ngủ, không cần kích thích tinh thần cũng có thể tỉnh táo, cô sống yên lặng và bình thản.

Giữa tháng Mười, Trình Ca về từ Siberia, bận rộn xử lý công việc. Ở Siberia, cô gặp một thuyền trưởng tham gia bảo vệ cá voi ở Bắc Băng Dương. Trình Ca nảy sinh ý tưởng chụp ảnh tài liệu, định sau một thời gian ngắn nghỉ dưỡng sức ở Thượng Hải sẽ đi Bắc Cực.

Nhưng cuối tuần, Trình Ca nhận được điện thoại của người bạn làm ở tòa soạn nổi tiếng, họ định cử một phóng viên theo sát phỏng vấn đội tuần tra của trạm bảo vệ, hỏi Trình Ca có hứng thú tham gia đồng hành, chụp ảnh tin tức hình ảnh cho họ hay không.

Không xung đột với công việc hiện có của cô, Trình Ca đồng ý.

Sau đó, cô nhận được đơn tự giới thiệu và lộ trình của Tiết Phi, phóng viên tòa soạn gửi tới. Thời gian mười lăm ngày, ngày xuất phát là ba ngày sau.

Trình Ca tính thử, từ lần chia tay trước, có một tháng không gặp Bành Dã, một tin nhắn và điện thoại trước lại là một tuần trước. Trình Ca không có khúc mắc trong lòng, cầm di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Bành Dã, nhưng lúc này điện thoại của Bành Dã đã tới.

Sự cảm ứng tâm linh kì lạ này. Trình Ca ngẩn người, nhận máy: “A lô?”

Bên cô yên tĩnh, bên anh giống như ở chợ.

Bành Dã không nói chuyện ngay, tay che ống nghe, đám Mười Sáu chọc cười bên cạnh, Bành Dã đuổi khẽ một tiếng: “Cút cút cút.”

Trình Ca: “…”

Bành Dã đi sang một bên, cách xa tiếng ồn, nói: “A lô?”

Trình Ca rót nước bên quầy bar, hỏi: “Mấy anh ở đâu vậy?”

Bành Dã nói: “Trấn Phong Nam.”

Trình Ca dừng một chút, không kiềm được khe khẽ hừ cười một tiếng.

Anh đương nhiên hiểu rõ nụ cười này, giọng thấp xuống, cười nói: “Không phải em đã sờ lại rồi sao?”

Trình Ca qua vụ này, hỏi: “Sao chạy đến đó vậy?”

“Tiện đường tới xem một chút.”

Đang nói, Trình Ca nghe được giọng A Hòe ở đầu bên kia: “Mấy anh vào đi.”

Trình Ca vô tình hay cố ý hỏi: “Tiện đường đi thăm anh Tư sao?”

Bành Dã tê cả da đầu: “…”

Trình Ca cười lạnh một tiếng, nói việc chính: “Anh có từng nghe thuyền bảo vệ cá voi tên Les Watson không?”

Bành Dã hơi ngẩn ra: “Có nghe qua.”

Trình Ca nói: “Ở Siberia, em đã gặp thuyền trưởng của chiếc thuyền đó. Em định qua một khoảng thời gian ngắn đi chụp ảnh tài liệu bảo vệ cá voi trên thuyền của ông ấy.”

“Rất hay.” Bành Dã nói.

Trình Ca hỏi: “Trước đây Thạch Đầu nói, anh thích biển?”

Bành Dã cúi đầu, sờ mũi mỉm cười: “Ừm.”

“Em chụp xong rồi mang về cho anh xem.”

“Được.” Bành Dã mỉm cười.

Trình Ca nói đoạn, lại bất thình lình đổi đề tài, hỏi: “Bao nhiêu ngày chúng ta không gặp nhau rồi?”

Bành Dã: “Ba mươi lăm ngày.”

“…” Hai đầu điện thoại đều yên ắng, lặng lẽ cười.

Trình Ca lại nói: “Có một phóng viên muốn đi theo phỏng vấn, anh biết chuyện này?”

“Ừm. Ba ngày sau.”

“Anh ta mời em đi cùng a