
ràng anh là kẻ vốn chẳng biết ngượng là gì. Thong thả ôm thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô vào lòng, “Tôi là một người
đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh, tinh lực sung mãn, phản ứng như thế đối với
người con gái mình thích là bình thường, có gì kì lạ đâu.” (BB: đúng đúng…quá đúng….ăn chị ấy đi, em đi canh cửa cho. Đảm bảo nội bất xuất ngoại bất nhập)
Thực tế đến bây giờ anh vẫn giữ được bình tĩnh lại mà lại còn có thể giữ cho mối quan hệ của anh và cô trong tình trạng trong sáng thuần khiết, tuyệt nhiên chưa hề mạo phạm đến cô thì quả thật khả năng kiềm chế của anh rất đáng kinh ngạc. (BB: ai nói chưa mạo phạm? Body người ta nhìn sạch, môi người ta cũng đã xơi….còn dám to mồm nói chưa mạo phạm; Nhi tỷ: *ôm BB* đúng a, tỷ bị ức hiếp)
“Anh… anh… tôi… tôi…” Lần đầu tiên cô
trải qua một cuộc đối thoại kích động đến vậy, mặt cô đỏ bừng bừng,
dường như không thở nổi, lập tức vặn mình thoát khỏi cánh tay của anh, “A, trước tiên anh hãy buông tôi ra. Tôi… tôi nghĩ tự tôi
cũng có thể ngồi được, tôi… không quen ngồi như thế này.” Tất cả đàn ông đều có bản năng của động vật, cô nên sớm biết điều đó chứ.
Quan Sơn Nguyệt vẫn nhất quyết ôm cô vào lòng, “Em có biết Đại Vũ trị thủy như thế nào không?” (BB: đại khái là ông vua thời nào đó có công trong việc trị thủy, khắc phục lũ lụt. Cơ mà cái ông đó trị thủy thì liên can gì đến việc này?)
“Đại Vũ… trị thủy ư?” Lại là cái quỷ kế gì đây? Cô vẫn nỗ lực gỡ cánh tay rắn chắc của anh.
“Tôi chỉ muốn nói cho em biết, để em cảm
thấy thoải mái hơn và đừng cố gắng chống cự nữa” Anh lạnh lùng nhìn nỗ
lực muốn gỡ cánh tay mình của cô.
Dừng tay, cô ngẩn đầu lên hỏi: “Cái gì?”
Cô hoang mang nhìn bộ dạng cười gian xảo
của anh, anh cắn nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh của cô một cái: “Dù sao anh
cũng không muốn giấu em, anh nói thật cho em biết. Anh muốn em, hơn nữa đó luôn là khát vọng của anh từ trước đến giờ.” (BB: roài, xưng anh luôn roài, không xưng tôi nữa, chị chuẩn bị lên thớt a *cười sung sướng nhảy múa như điên*)
Nhìn biểu hiện rất “chân chính” của anh, cô chỉ biết ngồi ngây ra.
“Còn nữa, anh vốn không quen kiềm chế
dục vọng của mình. Nếu như em không để cho anh chạm vào em để giảm bớt
ham muốn, anh nghĩ một khi nó tích lũy đến một mức độ nhất định, nó sẽ bộc phát và…” Anh hôn cô một lần lại một lần nữa,
những lời sau đó tuy anh chưa nói, nhưng trong ánh mắt rực lửa của anh
đã bao hàm ý nghĩa rồi.
“Sao lại có cái lí đó! Làm gì có người
nào như vậy? Anh… anh làm sao có thể uy hiếp tôi vậy?” Tuy nói như thế,
nhưng cô lại không dám né tránh cái hôn của anh, trong người dần nóng lên, không tự chủ liền run rẩy. “Chúng ta chưa quen
thân đến thế, anh không nên…” Dáng vẻ đáng thương của cô giống như một
thiên thần nhỏ ngây thơ thuần khiết.
Quan Sơn Nguyệt khẽ “hừ” nhẹ một tiếng, ánh mắt càng đem thẫm, “Ngoan, em đừng sợ gì cả!”
Anh hôn lên mặt, lên cổ cô nồng nàn, nhẹ
nhàng như cánh bướm, mơn trớn khiến cô cảm thấy nhồn nhột, bất giác cô
cười khúc khích đồng thời né tránh.
“Chỉ cần em bảo đảm không chọc anh, không cọ xát vào anh giống như con mèo nhỏ, không cố ý khiêu khích anh, anh
nghĩ mình có thể kiềm chế mà dừng lại, chờ cho đến khi thuyết phục được em đồng ý ‘cùng’ anh.” (BB: cái từ cùng này nghe thật Pro…*cười gian*)
Dùng tới hai chữ “thuyết phục” mới có thể thấy được sự gian xảo của Quan Sơn Nguyệt, anh muốn khi thói quen đã
đạt đến một mức độ nhất định sẽ trở thành tự nhiên, thế nên ngay cả khi trêu chọc cô anh cũng không quên tạo cơ hội lưu lại
dấu ấn của mình.
Cho dù là nỗ lực hay dùng thủ đoạn quyến
rũ mê hoặc đối với Quan Sơn Nguyệt mà nói, loại kĩ xảo này anh đã đạt
tới trình độ “siêu cấp”. Tôn Phật Nhi là một chú chim nhỏ trải đời được bao nhiêu thì chỉ có thể nói là bị lợi dụng. Trong khi
cô chỉ là một chú chim non nớt dễ bị coi thường ức hiếp thì anh lại là
“đại ma đầu” một chút cảm giác áy náy cũng không có.
“Nơi này đã cũ, rất dễ bị phá bỏ, chúng
ta không nên ở đây nữa có được không?” Bất giác, chiếc áo sơ mi của Tôn
Phật Nhi đã bị cởi ra quá nửa, những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể cô bày ra trước mắt anh.
Mắt Tôn Phật Nhi như bị bao phủ bởi một
sương mờ, “Đây… phòng này là do bạn cho em mượn ở tạm mấy hôm mà thôi,
có đơn sơ cũng không sao, vả lại em đang tìm phòng mà.”
“Đừng tìm nữa, anh có một căn hộ. Chỗ đó đủ cho hai người chúng ta ở.” Đôi môi rực lửa cùng đôi tay anh dần di
chuyển xuống dưới… “Phật Nhi, ngoan nào, em đã quyết định làm ở trường nào?” Cơ thể cô mềm mại mịn màng trơn láng như băng như ngọc khiến anh quyến luyến mãi không muốn buông tay. (BB: ăn đậu hũ rồi ….hắc hắc*)
“À, đại học A và đại học S em đều đang suy nghĩ, có lẽ nhận lời tới hai trường đó nhưng cũng không nhất định là cả hai.”
Động tác của anh hơi ngừng lại một chút,
rồi lập tức mạnh dần lên, đôi tay lướt lên eo của cô, làm cho chiếc áo
sơ mi của cô tuột xuống đến thắt lưng, anh hôn lên chiếc cổ nõn nà của cô rồi cắn nhẹ.
“A…” Tiếng kêu cố chịu đau của cô giống như tiếng rên rỉ.
“Không được, hai trường đó nếu đều nhận lời thì sẽ quá bận. Chúng