XtGem Forum catalog
Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321590

Bình chọn: 9.5.00/10/159 lượt.

c tự nhiên vẫn làm

cho hắn xao động.

Cảm nhận được tầm mắt của hắn dừng ở trên người mình, Văn Tuyết Oánh

có chút run rẩy . Đã không còn Tiểu Thúy là kẻ thứ ba ở đây, nàng đột

nhiên cảm thấy nắng sớm so với buổi trưa còn muốn nóng hơn, làm cho da

mặt của nàng cũng có xu thế nóng lên.

“Kỳ thi sắp tới gần, công tử có thể nắm chắc được đề tên lên bảng

vàng?” nàng chỉ có thể tìm cách nói chuyện khác để dời đi lực chú ý của

hắn, trong lòng yên lặng cầu nguyện, trăm ngàn không cần tiếp tục, nàng

một chút cũng không nghĩ muốn để lộ ra khuôn mặt đỏ như quan công của

mình

“Tùy duyên đi.”

“Công tử thật sự là rộng rãi.”

“Đại khái là gần đây ở lại trong chùa đã thông suốt được nhiều việc”

hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, muốn giải thích nhiều hơn, nói xong lại đưa

mắt nhìn về phía điện phủ phiá xa xa.

Nàng cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại, lại nhìn thấy ở rất xa có một

đám gia nhân đang vây quanh một cô gái mặc cẩm y hoa phục tiến vào đại

điện, xem phô trương như thế này không giống phú hào, quan lại bình

thường, hẳn là vương công quý tộc.

“Trong chùa này hương khói cực thịnh.”

“Người đời chỉ muốn cầu phước để tìm yên bình mà thôi.”

Hắn thu hồi ánh mắt nhìn nàng “Tiểu thư lời này hình như là có chút xúc động?”

“Ta xem công tử cũng có thể giác ngộ ra mà, công tử tới đây không phải vì cầu bình yên sao?” nàng không đáp hỏi lại.

Triệu Tử Dương im lặng hồi lâu, lâu đến Văn Tuyết Oánh phải nghĩ rằng bọn họ hôm nay vấn đề này đã xong.

“Đúng vậy, tại hạ cũng vậy đến cầu bình yên. Nghĩ đến an lòng thì có

thể thực hiện chữ hiếu trước, nghe theo lời mẫu thân nói trước khi cưới

vợ sinh con phải lấy được công danh.”

Tuyết Oánh im lặng. Thì ra hắn là ôm suy nghĩ như vậy thay nàng làm

pháp sự sao? Khó trách lúc ấy cả người thoạt nhìn u buồn như vậy.

“Là tại hạ nói lỡ, khiến tiểu thư tâm tình chuyển xấu .”

“Không phải, tôi chỉ là đang nghĩ thế sự vô thường, lão thiên gia có khi thật sự coi tình yêu như trò đùa.”

“Chúng ta không nên nói chuyện làm người ta không vui nữa, tiểu thư thử đoán người vừa đến là loại người nào”

Văn Tuyết Oánh cười cười, nhấp một ngụm trà mới nói “Công tử nếu thật muốn lấy được công danh, nàng sẽ là một cách thức mau lẹ.”

Triệu Tử Dương hơi biến sắc. Hắn nghe hiểu ám chỉ của nàng, vì nghe

hiểu, tâm mới có thể bị thương như vậy, nàng đang châm chọc hắn sao?

Muốn hắn bám váy đàn bà để đi lên con đường làm quan sao?

“Tiểu thư nói đùa.”

“Nếu công tử chê cười xin đừng để tâm.” nàng cười nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn ra cửa.

“Tiểu Thúy nha đầu kia đi lâu như vậy, như thế nào còn chưa trở về?”

Đã sớm trốn cách đó không xa Tiểu Thúy nghe ra chủ tử có ý cảnh cáo, vội vàng từ chỗ trốn đi ra, làm bộ vừa trở về.

“Tiểu thư, công tử, để hai người đợi lâu.”

“Không sao, trở về là tốt rồi.” nếu không không khí giữ nàng và hắn

sẽ càng lúc càng nặng nề, ai, lời nói quá mức trầm trọng thật sự không

thích hợp cho việc xa cách đã lâu nay mới gặp lại, giữa hai người vốn đã có hiểu lầm.

“Bên ngoài náo nhiệt như vậy biết là người nào không?” Văn Tuyết Oánh giống như vô tình hỏi.

“A, tiểu thư hỏi người vừa mới đến a, nghe nói là Tuyên Hoa công chúa.”

“Công chúa Tuyên Hoa?”

“Vâng, chờ tiểu thư cùng hai vị ngự sử tiểu thư xuất giá xong, kế

tiếp Hoàng Thượng nhất định là muốn thanh lý nữ nhi của chính mình, cho

nên có công chúa đến dâng hương cầu nguyện là chuyện rất bình thường.”

Văn Tuyết Oánh bị lí do từ chối của Tiểu Thúy làm cho tức cười.

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng không chút buồn phiền của Văn Tuyết Oánh, tim

Triệu Tử Dương đập nhanh hơn, ánh mắt lập tức nhắm lại, cố sức dấu diếm

cảm xúc. Nay trong lòng nàng đã có người khác, hắn muốn buông tay, coi

như nàng thật sự đã chết đi.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, thái dương bị mây đen che lấp, một bầu trời đầy âm u.

Tuy là ban ngày, nhưng người ở trong phòng cũng không đốt đèn chiếu sáng.

Gió theo của sổ thổi vào, xua tan không khí oi bức bên trong, cũng

làm cho Văn Tuyết Oánh không khỏi hướng đến cửa sổ bứơc vài bứơc, thời

tiết oi bức như thế lại không thể ra ngoài, làm cho tâm tình cũng trở

nên cảm thấy có chút áp lực.

Văn Tuyết Oánh dự định hôm sau nói mọi chuyện rõ ràng với Triệu Tử

Dương, đúng lúc này Tuyên Hoa công chúa tiến đến dâng hương, dâng hương

xong muốn rời khỏi, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy Triệu Tử Dương có gương mặt tuấn mỹ, lập tức thay đổi ý định, nói muốn ở trong chùa trai

giới mấy ngày.

Rõ ràng chính là ý không ở trong lời!

Đáng giận hơn nữa là ngày hôm sau có rất nhiều nhân công đến dựng lên bức tường mà nàng đã làm đổ, vị công chúa này thật ra giống với phụ

hòang của nàng là gà mẹ.

“Tiểu thư, nước ô mai ướp lạnh, ta giúp ngươi mang tới.” Tiểu Thúy

một bên cầm trong tay ô dù phóng tới cạnh cửa, một bên dẫn theo cái giỏ

trúc đi đến trứơc bàn.

Nhìn lén chủ tử một cái. Tiểu Thúy mím môi, cuối cùng cái gì cũng

chưa nói. Không cần nói đến tiểu thư thấy mất hứng, nàng là nô tỳ xem

cũng thấy khó chịu. Đầu tiên là hòang đế vô duyên vô cớ hạ thánh chỉ,

cho cho tiểu thư phao tú cầu kén chồng, tiếp theo là