Insane
Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321262

Bình chọn: 8.5.00/10/126 lượt.

a trông mặt mà bắt hình dong

chứ?

Mọi người nhìn thấy Sài Ngạn Quân thì có chín người không tin tưởng anh

ta không phải là công nhân lao động tay chân, còn lại người kia là vì

ánh mắt không nhìn thấy, chỉ có thể trông chờ vào âm thanh để phán đoán.

Thân cao hơn 1m8, dáng người cao lớn mạnh mẽ, có thể sánh với tuyển thủ

đấu vật, bởi vì trong nhà làm kiến trúc xây dựng, lại thường làm cho

toàn thân của chính mình dính đầy bùn đất, còn có khuôn mặt thô kệch lại dãi nắng dầm sương, khiến người ta không nhìn ra cậu ta kỳ thật còn

chưa đầy ba mươi tuổi. Cả người cậu ta mặc kệ là nhìn từ trên xuống hay

là xoay qua xoay lại, thế nào cũng không có một chút hơi thở nên có của

người học văn.

“Đơn giản mà nói, chính là cá tính vô cùng, cởi mở nhưng lại cực kỳ dịu dàng.” Chỉ là thường làm ra một ít chuyện cười mà thôi.

“Nghe qua giống như không tệ, chỉ là người phụ nữ tốt như vậy cậu gặp được ở đâu?| Nhan Phúc Hiên khó hiểu hỏi.

Cậu ta bình thường trừ bỏ ở công trường, thì chính là dùng thời gian vào việc nghiên cứu tinh túy của lịch sử văn hóa lâu đời, gần như là không

có cơ hội cùng người khác phái giao tiếp, tới cùng là từ đâu sinh ra cô

bạn gái này?

Anh ném ra một đáp án làm người ta chấn kinh: “Nhà hàng buffet bên cạnh công trường.”

Cái gì? Nhà hàng buffet?

“Cậu không nói nhầm chứ?” Nhan Phúc Hiên cảm thấy chính mình hôm nay sẽ

có thể vì quá độ kinh ngạc, dẫn đến cằm bị rơi xuống không có khả năng

khép miệng lại.

Cầm lấy chìa khóa xe, Sài Ngạn Quân vòng qua bạn thân chịu đủ chấn kinh, định lái xe đi đón người đẹp dùng bữa tối, trước khi đi vẫn còn không

quên ném chìa khóa nhà mình cho người đàn ông vẫn còn đang đứng sững sờ

kia.

“Đi trước, giúp mình khóa cửa lại!” Nói xong, anh liền xoay người đi ra khỏi cửa.

Mãi cho đến khi ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm khởi động chiếc xe vận

tải cũ kĩ của Sài Ngạn Quân, sau khi xe đã đi xa, Nhan Phúc Hiên vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ suy nghĩ.

Không có thiên lý! Ngay cả ‘trạch nam’ như cậu ta cũng được bạn gái, vì cái gì mà anh ta vẫn là chim lẻ cánh chứ?

Đây… còn có thiên lý sao? Vụng trộm dò xét bạn

trai ngồi ở ghế lái, Nguyên Tiểu Thu càng ngày càng cảm thấy mình không

hiểu người đàn ông Sài Ngạn Quân này.

Ví dụ như, rõ ràng là anh

hẹn cô đi ăn cơm, cô còn đặc biệt đứng ở trước tủ quần áo chọn này chọn

kia, cuối cùng chọn một bộ âu phục mà bình thường khi đi ra ngoài cô

tuyệt đối sẽ không mặc, kết quả thì sao? Anh chỉ nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa bày tỏ đã bảo cô lên xe.

Cái này cũng liền thôi, ngay cả ăn cơm ở đâu cũng khiến cô rất rất ngạc nhiên.

Bọn họ láy xe xuất phát từ trong thành phố, đi qua mấy nhà hàng, nhưng anh

trừ bỏ đèn đỏ ra thì vẫn chưa dừng lại, tiếp theo lại đi qua chợ đêm,

anh vẫn không dừng, sau đó từ từ đến khi rời khỏi nội thành, từ từ đi về phương hướng mà cô hoàn toàn không biết.

Cô nhìn ra phía phong cảnh ngoài cửa sổ, phải nói là ‘một mảnh tối đen’.

Rất căng rồi! Bây giờ bọn họ đang đi trên đường thậm chí ngay cả đèn đường

cũng không có, anh định dẫn cô đến chỗ đất cằn sỏi đá nào ăn cơm đây?

“Xin hỏi một chút, anh định mang em đi bán sao?” Nguyên Tiểu Thu vẻ mặt thật sự hỏi người đàn ông đang lái xe kia. dღđ。l。qღđ

Thật sự không thể trách cô có nghi ngờ này, nhìn vị trí bây giờ của bọn họ,

không cần nói là nội thành, căn bản chính là ở nông thôn thôi! Ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng ếch kêu, lớn đến có thể sánh bằng dàn hợp xướng

rồi!

Anh nghe thấy vấn đề của cô nhưng chỉ cười cười, trấn an nói, “Sắp đến chỗ hôm nay chúng ta ăn cơm rồi.”

“Anh xác định sao?” Cô vẫn còn tràn đầy nghi ngờ.

“Vô cùng xác định.” Sài Ngạn Quân đưa tay chỉ chỉ cái nhà ba gian có ngọn

đèn mỏng manh phía trước, “Bên kia chính là đích đến hôm nay của chúng

ta.”

~ ~ ~ ~ ~

“Hô hô ~~ sao lâu vậy không thấy cậu đến

chỗ này của anh ăn cơm, kết quả vừa tới liền mang theo một vị tiểu thư

ha!” Một cái tát vỗ vào trên lưng Sài Ngạn Quân, giọng nói to mang theo

nồng đậm chất giọng địa phương còn to hơn cả tiếng ếch kêu bên ngoài.

“Anh Vương, chính là lâu rồi chưa tới nên mới muốn đến dây nhìn xem.” Anh lộ ra nụ cười khó có được, hào sảng đáp lại, “Đây là bạn gái em, Nguyên

Tiểu Thu.”

“Xin chào, em là Nguyên Tiểu Thu.” Cô bày ra tư thái tao nhã, treo lên nụ cười yếu ớt gật đầu.

“Rất vui khi được gặp em.” Anh Vương ái muội liếc mắt nhìn anh, “Nhóc con,

là dùng cách gì lừa gạt được con gái nhà người ta đấy?”

Sài Ngạn

Quân đỏ mặt sờ sờ đầu không có biện pháp trả lời, còn Nguyên Tiểu Thu

thì là vừa thẹn vừa vui mừng giận liếc anh một cái, tình ý yên lặng ở

trong không trung.

Thấy cô dâu mới thẹn thùng đến không thốt lên

lời, anh Vương cũng không hỏi nhiều, trong lòng hiểu rõ, chuyển sang

chuyện khác hét to gọi vợ ở trong phòng, “Vợ ơi xào mấy món ngon, hôm

nay phải cùng em Sài uống một chén.”

“Biết! Đã sớm bắt đầu chuẩn bị rồi!”

“Đến đến đến! Khó có được cậu dẫn bạn gái xinh đẹp như vậy đến, hôm nay chúng ta nhất định phải sảng khoái uống một chén.”

Dưới ánh trăng, tiếng ếch kêu, hai người đàn ông ngồi bên cạnh bà