
trúng, anh vẫn lạnh nhạt nói:
"Em có! Em sợ mình đau lòng, cho nên giả bộ, không hề nhắc đến chuyện lúc trước!"
Lời nói của Triển Hồng Viễn giống như lưỡi dao sắc bén, cứa ngang vết thương đã thành sẹo của cô, khiến cả người Vũ Nhu run rẩy.
Triển Hồng Viễn thấy thân thể Vũ Nhu hơi cúi xuống, giống như bị áp lực đè lên người. Anh ôm cô vào lòng.
"Chuyện công việc, em rất tỉnh táo, tại sao lại không tỉnh táo khi đối mặt với chính mình? Sao em lại yếu ớt như vậy?"
"Em. . . . . . Không có. . . . . ." Cô vẫn lợi dụng câu nói này để biện minh cho mình, nhưng nước mắt lại không khống chế được, trợt xuống gò má.
Triển Hồng Viễn nói tiếp, biết đây là cơ hội để cho cô nhận rõ trái tim mình nhất.
"Em và người khác ở chung chưa bao giờ tức giận và vui mừng một cách thật
sự. Nhưng em biết không? Kể từ khi em trở lại Đài Loan, anh cảm thấy
tính tình em thay đổi. Mặc dù ngoài mặt em luôn là làm bộ như không quan tâm, nhưng em rất khác so với lúc ở Mĩ. Em vẫn luôn nghĩ về Úy Dương,
tại em không biết thôi. Thật ra thì em vẫn yêu anh ta, chưa bao giờ thay đổi!"
Anh buông Vũ Nhu ra, biết mình nên rời đi để cho cô tự mình nghĩ rõ.
Thân thể Tiêu Vũ Nhu mềm mại mà vô lực rũ xuống, nằm ngang giữa giường. Cô
cũng nhịn không được nữa, úp mặt vào trong chăn mà khóc thút thít.
Triển Hồng Viễn đi về phía cửa, định đem không gian để lại cho cô. Nhưng khi anh cầm khóa cửa, đột nhiên Tiêu Vũ Nhu hỏi:
"Anh. . . . . . Từ lúc nào thì anh phát hiện em yêu anh ấy?"
"Lúc anh nhận ra anh có nụ cười giống Úy Dương."
Thân thể Vũ Nhu run rẩy, thì ra mình luôn cảm thấy quen thuộc.
Cô miễn cưỡng cười cười, nói: "Em không ngờ mình lại biểu hiện rõ như vậy."
Cô thừa nhận! Anh nói đúng!
Triển Hồng Viễn cười cười vời Vũ Nhu, sau đó rời đi gian phòng của cô.
Vừa ra khỏi phòng, Triển Hồng Viễn móc điện thoại di động ra, màn ảnh sáng chứng tỏ nó luôn được mở.
Triển Hồng Viễn đắc ý đưa di động đến bên tai, nói: "Anh đều nghe rõ rồi chứ?"
"Nghe được." Đầu bên kia truyền tới là giọng nói không giấu được vui vẻ của Úy Dương "Cám ơn!"
"Đừng quên mời tôi uống rượu mừng là được."
"Tôi nhớ mà."Úy Dương nói xong, tắt điện thoại, bước ta từ một chỗ ít người của bữa tiệc.
Crow Landeau và Khả Nhi đi tới, ông trách mắng:
"Con làm gì mà để Khả Nhi chờ lâu thế?"
"Không sao đâu bác." Khả Nhi đỏ mặt nói.
Úy Dương không thèm quản bọn họ làm thứ khỉ gió gì, tự mình đi ra cửa.
Crow Landeau thấy khuôn mặt thất vọng của Khả Nhi, chỉ sợ Úy Dương sẽ hỏng việc tốt, vội vàng đuổi theo nói:
"Con đi đâu? Hoàn thành xong chuyện đính hôn đã rồi hẵng đi!"
Úy Dương dừng lại, quay người nhìn thẳng Crow Landeau.
"Sẽ không có tiệc đính hôn gì ở đây, tôi không đính hôn với cô ta." Giọng của anh không lớn, nhưng đủ để Khả Nhi nghe rõ.
Khả Nhi nhục nhã rơi nước mắt tại chỗ.
Cả bữa tiệc cũng bởi vì hành động của anh mà lắng xuống.
Úy Dương không để ý đến mọi người đang nghị luận ầm ĩ, đi ra khỏi bữa tiệc, bóng lưng mất hút vào bóng đêm đen sẫm. . . . . .
Ánh đèn khiến Tiêu Vũ Nhu vừa mới khóc xong thì cảm thấy hoa mắt. Suy nghĩ của cô bay xa. . . . . .
Mới tới nước Mĩ, một người ngồi trong kí túc xá, ý nghĩ tràn ngập bóng hình của Úy Dương, vui vẻ, u buồn , còn có. . . . . . tuyệt vọng. . . . . .
Cũng dưới ánh đèn, cô đơn độc một mình trong quán rượu Mĩ. Có vài bạn trai
cùng trường cười đùa đến gần cô, muốn mời rượu. Cô nhìn chất lỏng trong
suốt, rượu có thể giải sầu mà!
Từ bia đến rượu, thậm chí là XO,
mấy người kia nhìn 7, 8 cái bình rượu rỗng tuếch, chạy trối chết, chỉ
còn cô, mặc dù mắt say lờ đờ, nhưng vẫn không xóa được đau khổ trong
lòng.
Ngày đó, cô bị trúng gió mà té xỉu ở đầu đường, từ đấy không ai dám so độ rượu với cô.
Không phải đã sớm quên sao? Hoàn cảnh như thế đã bị cô quên sạch, không còn
chút ấn tượng ư? Tại sao lại xuất hiện trong đầu? Lại rõ ràng như mới
xảy ra hôm qua...
Thì ra chỉ chôn sâu nó xuống, không phải quên lãng. . . . . .
Nước mắt lại vòng quanh.
Đã nhiều năm như vậy! Cô lại chưa từng quên Úy Dương! Cô hận mình mềm yếu vô dụng. . . . . .
Nắm đồ vật trên mặt đất, ném thật mạnh——
“Choang” một tiếng, gương trên tường bể tan tành.
Cô đột nhiên thanh tỉnh, vì sao mình lại thế này? Cô không thể để mình như thế này mãi được!
Cô hốt hoảng bỏ hộ chiếu và mấy bộ đồ vào vali, chạy ra khỏi khách sạn . . . . .
......
"Chào cô, xin hỏi cô muốn đi đâu?" Bởi vì trời đã gần sáng, nhân viên tại sân bay đã có chút mệt mỏi.
"Tôi. . . . . ."
Không thể đi Mĩ, bọn họ sẽ tìm được cô. Như vậy thì đi đâu? Cô cuống quít nên quên suy nghĩ vấn đề quan trọng này.
"Xin hỏi có chuyến bay nào gần nhất không?"
Nhân viên tiếp tân gõ bàn mấy cái, ngẩng đầu trả lời:
"Ba mươi phút sau có chuyến bay đến Paris ."
"Paris?"
Không sao, đi nơi nào cũng được, chỉ cần có thể đi là được rồi.
"Cho tôi vé máy bay."
"Được. Xin cô chờ một chút."
Tiêu Vũ Nhu chờ đợi, đứng ngồi không yên. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng lớn
treo trên tường, còn năm phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
Đột nhiên, cô lại nghĩ tới hình ảnh bảy năm trước, khi đó mình lưu luyến