
khiến Úy Dương chán ghét.
Khả Nhi thấy cha đánh giá anh như đang chọn lựa mặt hàng, cũng có chút lúng túng.
Cô vội vã giải thích: "Cha em rất thưởng thức những thanh niên có tài."
Nói xong, liền thẹn thùng nhìn Úy Dương, sợ biểu hiện của mình không đủ
dịu dàng.
Trước kia cô nghe nói người Trung Quốc không coi trọng phái nữ lắm, không biết anh có để ý đến sự đường đột của mình hay không,
Trong lòng Úy Dương cảm thấy chán ghét với cuộc nói chuyện này, anh thấy mình như món hàng, mặc cho người ta xoi mói.
Ánh mắt anh chuyển một cái, nghiêng mắt nhìn Tiêu Vũ Nhu vui vẻ nói chuyện với Triển Hồng Viễn, buồn bực.
Tròng mắt anh chợt lóe, trả lời ngay:
"Quyết đoán tất nhiên quan trọng, nhưng có trợ thủ đắc lực cũng là một chuyện
không thể bỏ qua, để tôi giới thiệu vài nhân viên và bạn bè cho mọi
người."
Anh gọi người bồi bàn, nói nhỏ mấy câu, chỉ thấy người kia lập tức đi về phía Tiêu Vũ Nhu.
Một chỗ khác trong bữa tiệc, Tiêu Vũ Nhu và Triển Hồng Viễn tìm được một
chỗ không quá dễ thấy, ngồi xuống; Vũ Nhu cầm một ly rượu đỏ, nhấp một
ngụm.
"Em cảm thấy thế nào?" Triển Hồng Viễn ngẩng đầu nhìn Úy Dương và Khả Nhi trong hội trường.
Vũ Nhu cũng nhìn bọn họ.
Không thể không thừa nhận, Khả Nhi tuy không có vẻ đẹp chim sa cá lặn, nhưng
cực kỳ cao quý, hợp không kém chút nào so với Úy Dương.
"Từ lời
nói cử chỉ trung có thể biết được, cô ta được giáo dục rất tốt, cho nên
xứng với Úy Dương." Giọng nói của cô không hề dao động, nhưng trong lòng lại không khỏi chua xót.
"Hả?" Triển Hồng Viễn âm thầm quan sát Tiêu Vũ nhu, nói: "Yêu thì sao? Nếu Úy Dương không yêu cô ta thì sao?"
"Yêu?" Vũ Nhu có chút kinh ngạc nhìn Triển Hồng Viễn "Hôn nhân chính trị không có tình yêu." Cô lại hớp một ngụm rượu đỏ, phát hiện rượu Bồ Đào vừa
chua vừa chát "Nhưng nhìn ánh mắt của Khả Nhi, chắc chắn cô ta đã yêu Úy Dương."
"Cũng đúng." Triển Hồng Viễn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý,
Lúc này, người hầu bàn chạy tới trước mặt Tiêu Vũ Nhu, lễ độ nói với cô:
"Xin hỏi cô là cô Tiêu phải không?"
Vũ Nhu để ly rượu xuống, trả lời: "Đúng vậy, có chuyện gì không?”
"Ông Chris muốn mời cô Tiêu đến để trò chuyện một chút."
Vũ Nhu nhìn về hướng Úy Dương, thấy Úy Dương mỉm cười, nhẹ gật đầu với cô, không khỏi cau mày.
Anh lại đang giở trò quỷ gì? Muốn Triển Hồng Viễn lẽ loi ở đây sao?
Giống như hiểu rõ ý tưởng của cô, Triển Hồng Viễn rất có phong độ nói: "Không sao, em đi đi."
Lúc này Vũ Nhu mới đứng dậy, người bồi bàn dẫn cô đi về phía Úy Dương:
Nhìn bóng lưng Vũ Nhu, Triển Hồng Viễn nhẹ nhõm hẳn lên.
Lúc này, lại có một giọng nói khác vang lên: "Anh Triển?"
Triển Hồng Viễn vừa quay đầu lại, phát hiện là Hải Lan.
"Xin lỗi cho sự đường đột của tôi, nhưng tôi có thể nói chuyện với anh một
lát hay không? Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu."
Triển Hồng Viễn luôn không thích nói chuyện với người lạ, cho nên quan hệ
giữa Hải Lan, vẫn duy trì trên công việc, anh có chút nghi ngờ mục đích
cô tìm anh . . . . . .
"Xin hỏi là chuyện liên quan đến. . . . . ."
Hải Lan hít sâu một hơi, nhớ tới sự si tình của Úy Dương, cho dù gánh chịu
tội danh của kẻ phá hoại, phá hủy tình hữu nghị giữa cô và Vũ Nhu mới
vừa có được, cô vẫn phải nói ra.
"Là về Vũ Nhu ."
Dẫn Tiêu Vũ Nhu tới
chỗ Úy Dương, người hầu bàn cung kính lui xuống. Úy Dương lập tức giới
thiệu Vũ Nhu cho mấy người, Vũ Nhu cũng nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ thăm
hỏi.
"Cô Tiêu à? Ngưỡng mộ tiếng tăm của cô đã lâu!" Crow Landeau thấy Tiêu Vũ Nhu, mặc dù không thích cách làm của Úy Dương, nhưng tại
trước mặt Khả Nhi cũng không tiện bày tỏ cái gì.
"Ông Crow biết tôi?" Vũ Nhu có chút kinh ngạc khi nghe ông nói.
"Dĩ nhiên." Ông giễu cợt nhìn Úy Dương.
Ánh mắt Crow Landeau đều trào phúng khiến Vũ Nhu ý thức được quan hệ giữa
cha con bọn họ. Cô cảm thấy mình thật sự không nên đến chỗ này làm vật
hy sinh.
Lúc này Khả Nhi cũng hỏi han Vũ Nhu, thái độ lễ phép
khiêm tốn, không có sự cao ngạo của quý tộc: "Cô Tiêu quả nhiên là cô
gái mạnh mẽ." Cô nhìn về Úy Dương, "Có thể để Chris tán thưởng nhất định là người có tài."
Không nghĩ tới cô lại quen thuộc đến mức xưng
anh là Chris, trong lòng Vũ Nhu có chút phức tạp, ngoài mặt lại vẫn bình tĩnh như thường.
"Có thể để tổng giám đốc tán thưởng là vinh
hạnh của tôi." Cô khách khí nói, nhìn Úy Dương, cố gắng tìm nguyên nhân
anh để cô đến nơi này.
Dù sao Khả Nhi cũng là con gái, cô nhạy
cảm cảm thấy ánh mắt Tiêu Vũ Nhu cùng Úy Dương không đơn giản. Cô thấy
Tiêu Vũ Nhu sẽ mang lại uy hiếp nào đó cho cô.
Có lẽ Tiêu Vũ Nhu không đẹp bằng mình, nhưng cô ta có sự thành thục, tỉnh táo, lại còn kín kẽ, chính mình cũng không theo kịp.
Nghĩ đến Úy Dương có khả năng sẽ kết hôn cùng mình mà lại có một cô gái giỏi giang ở bên cạnh, cô biết mình phải chú ý đến Tiêu Vũ Nhu.
Lúc này, có một người đàn ông tiến lên.
"Anh Chris, tôt có thể mời cô Khả Nhi nhảy một điệu hay không?"
"Tôi không ngại." Úy Dương nói.
Khả Nhi, Lý Tra Đức và Crow Landeau không đồng ý nhìn Úy Dương.
Vẻ mặt Khả Nhi có chút ai oán, khiến Vũ Nhu ngoài ý muốn nhớ lại h