
anh lại nghe không ít đồng nghiệp nói Flora của "mee" vừa là nhà
thiết kế tài ba, vừa có kinh nghiệm buôn bán hơn người. Nghe nói cô rất
tỉnh táo phán đoán, có lúc khiến nhiều người người đàn ông cảm thấy
không bằng, hơn nữa là nghe nói nếu không có cô, sợ rằng "mee" đã sớm đổ vỡ.
Tỉnh táo. . . . . . Rất giống Vũ Nhu. . . . . .
Anh suy nghĩ một hồi, nói với Hải Lan: "Được rồi, 10 giờ sáng mai, tôi có chừng 40 phút để tiếp bọn họ. Nói thư ký giúp tôi."
"Tôi hiểu." Hải Lan ghi nhớ, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc. 10 giờ 5 phút sáng.
Tiêu Vũ Nhu nhìn đồng hồ lần thứ ba, cô không thích người đến trễ, cho dù
đối phương là tổng giám đốc công ty to gì gì đó cũng vậy.
Mà Triển Hồng Viễn bên cạnh lại rất hài lòng ngồi đấy.
Rốt cuộc, đúng 10 giờ 10 phút thư ký mở cửa phòng tiếp khách, Tiêu Vũ Nhu
và Triển Hồng Viễn đứng lên, bày tỏ lễ phép. Vậy mà, Vũ Nhu nhìn thấy
khuôn mặt người thì cô ngây ngẩn cả người. . . . . .
Thư ký mở
cửa, Úy Dương trước thấy một người trẻ tuổi, dễ nhìn, chắc cậu ta là
tổng giám đốc của "mee"! Nhìn cậu ta không thích hợp lắm với công việc
làm ăn!
Sau đó anh nhìn thấy một cô gái, người mặc đồ công sở màu trắng, đi đôi cao gót cùng màu.
Cô có bắp chân trơn bóng, vóc người cân xứng, phong cách lịch sự, mái tóc
đen nhánh dài đến eo, và. . . . . . Một hơi thở quen thuộc!
Anh nhìn khuôn mặt cô, đó là khuôn mặt làm anh nhung nhớ.
Vũ Nhu! Cô trở lại! Úy Dương kích động nhìn cô, không dám nói lời nào, sợ
mình đang nằm mơ, chỉ cần phát ra tiếng động thì cô cũng sẽ tan biến. . . . . .
Cho đến khi Hải Lan sợ hãi lên tiếng: "Vũ Nhu!"
Lúc này anh mới dám xác định cô đã trở lại. Anh mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc cô cũng về!
Vậy mà cô chỉ kinh ngạc chút ít, lại tỉnh táo như cũ, thái độ xa lánh làm anh đè xuống cảm xúc muốn ôm cô vào lòng!
Cô vẫn còn giận anh? Cô không hy vọng gặp lại anh? Loại ý nghĩ này khiến Úy Dương rất đau lòng.
Bên kia, Tiêu Vũ Nhu thầm nghĩ, "Vui mừng" này thật sự là rất tệ.
Cũng không phải gặp Úy Dương đi cùng với Hải Lan, bởi vì nếu cô quyết định
rời đi thì sẽ mong đợi ngày gặp lại bọn họ, đặc biệt là cha mình và Hải
Lan ở chung một chỗ.
Điều làm cô nhức đầu đó là anh làm tổng giám đốc "RNR"! Lần này, việc công và việc tư không thể phân minh rồi.
Nghe được tiếng kêu của Hải Lan, Tiêu Vũ Nhu nghĩ mình cũng nên chào hỏi,
cho nên cười nói: "Hải Lan, Úy Dương! Đã lâu không gặp!"
Triển Hồng Viễn bây giờ mới biết bọn họ quent nhau, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Vũ Nhu biết mình nên giới thiệu, cho nên cô lấy thái độ lễ phép mà thân
thiện với Úy Dương cùng Hải Lan: "Vị này là ông chủ của tôi, Triển Hồng
Viễn, còn gọi là john. Tôi là tổng thiết kế của "MEE", có thể gọi tôi là Flo¬ra."
Sau đó cô chuyển sang Triển Hồng Viễn: "Hai vị này là
bạn học thời đại học với tôi. Ha ha, thật khéo, họ là tổng giám đốc và
tổng thiết kế của "RNR"?" Cô lấy giọng điệu hơi nghi ngờ nhìn về phía Úy Dương cùng Hải Lan, dĩ nhiên là cần xác định.
Bí thư bên cạnh nhìn thấy hai bên quen biết nhau, tự động lui xuống, để lại bốn người trong căn phòng họp rộng rãi.
Hải Lan nghe được lời Vũ Nhu nói, không khỏi đau lòng.
Lời của cô mặc dù thân cận, nhưng trước kia họ chưa bao giờ khách khí như vậy.
Nhưng cô vốn cho rằng Vũ Nhu sẽ không thèm gặp cô. Cậu ấy tha thứ cho cô rồi sao?
Mà so với Hải Lan, người tan nát cõi lòng hơn chính là Úy Dương! Anh có
thể nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của cô, cô lại trở về con người lúc anh mới quen!
Khi đó lòng của cô còn có thể tiếp nhận anh, mà quan hệ bây giờ của bọn họ, chỉ giới hạn trong việc kinh doanh.
Nhưng cô đã trở lại, còn nhiều thời gian để anh giải thích hiểu lầm bảy năm trước với cô.
Lúc Hải Lan cố nén nước mắt, muốn tiến lên nói cái gì thì bị anh ngăn cản,
lấy thái độ của một tổng giám đốc, chững chạc bắt tay với Triển Hồng
Viễn và Vũ Nhu.
Làm Vũ Nhu phải nhìn Úy Dương với cái nhìn khác.
Cô cảm thấy tâm tình anh vừa rồi kích động, nhưng trong khoảng thời gian
rất ngắn đã trở lại bình tĩnh như thườn, chủ "RNR" quả nhiên không phải ai cũng làm được.
Mà cô cũng cảm thấy may mắn, anh đã nhanh chóng xác định quan hệ bây giờ giữa bọn họ, đối với hai bên hợp tác đều có lợi.
Vì vậy cô lập tức đem chủ đề từ "Gặp lại" chuyển tới vấn đề nén "case".
"Davy. . . . . ."
"Úy Dương!" Úy Dương cắt đứt lời Tiêu Vũ nhu nói.
Tại sao cô có thể xa lạ như vậy?
Vũ Nhu liếm liếm đôi môi khô ráo "Được rồi, Úy Dương. Tôi và john lần này tới đây vì vấn đề nén dung lượng của" case"."
"Thật xin lỗi vì đã quấy rầy quý công ty, chúng tôi rất áy náy." Úy Dương
trầm ổn nói. "Nghe nói anh Triển đây tài giỏi về thiết kế. Như vậy, liền làm anh và cô Tiêu, cả nhà thiết kế Hải Lan cùng giải quyết vấn đề."
Úy Dương không cách nào đem tầm mắt rời khỏi người Vũ Nhu, cho nên mặc dù
đang nói chuyện cùng Triển Hồng Viễn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Vũ Nhu.
Bảy năm trước, mặc dù nội tâm cô chính chắn, nhưng bề ngoài vẫn trẻ trung;
mà bây giờ, cô đã thành một cô gái trưởng thành, quyến rũ kinh người.
"Dĩ nhiên!" Triển Hồng Viễn nói.
Mặc dù tính anh