
u đen làm chủ đạo.
Anh mặc một bộ tây trang màu đen cao quý, tây trang bày lộ ra vóc người cao to hoàn mỹ, cả người tản mát ra hơi thở u buồn, không còn ấm áp như lúc anh học đại học.
Thư ký nấu cho anh cà phê Blue Mountain đậm đà, hương thơm lan tỏa cả gian phòng, nhưng không đủ khả năng để hấp dẫn sự chú ý của Úy Dương.
Anh cúi đầu chăm chú đọc một quyển sách, là
tuyển tập thơ của Emi¬ly dick¬en¬son, cũng là sách mà Vũ Nhu thích nhất, mở ra trang sách, mỗi trang đều như mới, không thể nhận ra là nó đã
được gần bảy năm. Anh cẩn thận nghiên cứu từng tờ từng tờ, nhìn anh cẩn
thận như thế cũng không khó để lý giiar nguyên nhân vì sao mà quyển sách này lại vẫn mới đến thế.
Đột nhiên, anh ngừng lại, nhìn một tờ giấy với nét chữ xinh đẹp, dịu dàng nở nụ cười.
"i heard a fly buzz——when I died" (tôi nghe thấy tiếng ruồi - trước khi tôi chết) đó là một bài thơ mà cô lần đầu tiên phân tích thất bại!
Vũ Nhu có khả năng lý giải rất tốt, tuy nhiên bị từ "fly" này quật té.
Cô cứ cho rằng "fly" là một loại khái niệm trừu tượng về "bay", không nghĩ tới, giáo sư ở trên lớp học nói ý của "fly" chính là con ruồi!
Cô tức giận đến nỗi đứng dậy, thơ hay như thế lại xuất hiện một con ruồi,
quả thực là phá đi ý cảnh của nó! Cho nên cô viết trong sách một hàng
chữ rất lớn ——it is a real fly! (Đây thật sự là một con ruồi)
Hình ảnh bảy năm trước tua đi tua lại trong đầu, cho nên đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ đến vậy!
Vì có đầy đủ tài lực để tìm kiếm cô, anh bất đắc dĩ phải trở về cái gia
tộc âm hiểm xảo trá. Mặc dù thị trường chủ yếu của gia tộc ở châu Âu,
nhưng anh vẫn kiên trì định cư ở Đài Loan.
Anh cho người ta kiểm tra sổ xuất nhập cảnh của cả Mĩ và Đài Loan; anh còn tìm người điều tra những tác giả mới nổi, các học sinh khoa văn, nhưng vẫn không tìm được
chút tin tức gì của cô!
Vũ Nhu. . . . . . Em còn muốn anh đợi bao lâu. . . . . .
"Tổng giám đốc, thiết kế sư Hải Lan muốn gặp anh." Thư ký báo cáo thông tin qua điện thoại để bàn.
Úy Dương lập tức cất đi ánh mắt dịu dàng, ánh mắt này chỉ có Vũ Nhu mới
được thấy. Giọng anh buồn bực, nghiêm túc nói: "Cho cô ấy vào."
Một lát sau, thư ký liền và Hải Lan mở cánh cửa màu đen nặng nề đi vào.
Hải Lan bước trên đá cẩm màu đen, cảm giác trầm trọng như mọi ngày. May là
bức tường của căn phòng này không sơn màu đen, nếu gọi nó là "Ngục giam" thì chắc mọi người đều đồng ý.
Úy Dương luôn nói ‘có một ngày anh sẽ đổi màu khác’, nhưng chưa thấy anh thay đổi bao giờ.
Có một ngày, là ngày sao? Hải Lan nghĩ, chắc đó là ngày Vũ Nhu trở về!
Cô liếc nhìn cô thư kí không chịu rời đi, ánh mắt còn đầy vẻ mê thích không thèm che giấu, trong lòng cười.
Sau khi Vũ Nhu đi, cô mới biết Úy Dương là người thừa kế duy nhất của gia tộc Cát Lợi.
Anh vốn tài giỏi, là bạch mã hoàng tử, bây giờ là tổng giám đốc của tập
đoàn RNR, lại chưa kết hôn, không biết bao nhiêu cô gái vì anh mà
nghiêng ngã! Nhưng anh luôn là lấy lí do bận xử lí công ty, từ chối tất
cả các mối hôn nhân mà gia tộc sắp đặt.
Nhưng cô biết, anh đang đợi Vũ Nhu. Cho dù Vũ Nhu cả đời không trở lại thì có lẽ anh cả đời không lấy vợ.
Đợi đến lúc thư ký rời đi, Hải Lan đang chuẩn bị cười nhạo anh một phen,
nhưng khi nhìn thấy quyển sách trên tay anh, nụ cười lập tức biến mất.
Cô làm sao không biết chứ? Anh xem những cuốn sách Vũ Nhu để lại như vàng
như bạc, ngày ngày lật, ngày ngày nhìn. Có lúc, cô cho rằng anh điên
rồi.
Cô lần đầu tiên thấy người si tình như vậy. Trời ơi! Nếu năm đó không có hiểu lầm thì tốt! Cũng bởi vì sự si tình của anh mà cô càng cảm thấy đau lòng, cho nên đám cưới của cô và Kiến Hoa cũng kéo dài đến tận bây giờ.
Trên nền có một bậc tam cấp, phía trên là bàn làm việc của Úy Dương.
Cô thấy rất nhiều phòng làm việc của tổng giám đóc đều như vậy. Tại sao vậy ư? Có lẽ là muốn biểu hiện tài trí hơn người ấy mà!
Mà công nhận Úy Dương tài trí hơn người, nhưng anh vẫn vô cùng khiêm tốn, không lộ mặt trước giới truyền thông.
Cô bước lên bậc thang, nói với anh: "Úy Dương, lần trước cùng "MEE" hợp
tác, vì "Uy viễn" cố ý thất hứa nên xuất hiện một chút vấn đề, tôi muốn
dung lượng tải ít đi, cho nên chúng ta phải nén bớt dung lượng."
Úy Dương cẩn thận đặt sách vào trong ngăn kéo, lúc đứng dậy thì vẻ mặt đã
trở nên nghiêm túc. Đây là khuôn mặt tự vệ mà anh tạo ra khi đứng trên
thương trường.
“Người phụ trách "MEE" khi nào đến?"
“Tổng giám đốc và tổng thiết kế của "MEE" ngày mai sẽ đến Đài Loan."
"Để quản lí Dương đi chiêu đãi bọn họ." Úy Dương nhìn vào lịch làm việc, không còn chỗ trống rồi.
Hải Lan suy nghĩ một chút, đề nghị: "Ừ. . . . . . Úy Dương, tôi nghĩ anh
nên tự mình tiếp đón bọn họ, mặc dù "mee" không phải là công ty lớn,
nhưng dù sao cũng đừng nên tạo phiền toái không cần thiết cho chúng ta,
hơn nữa, tôi nghe nói cô Flora phía công ty "mee" vô cùng khôn khéo."
"Hả?" Úy Dương nghe được cái tên Flora này, cảm thấy hơi hứng thú.
Mặc dù phạm vi phát hành "Case" không nhỏ, nhưng đối với "RNR" mà nói chỉ
là con kiến, cho nên quá trình hợp tác với "mee" anh không tham gia.
Thế nhưng