Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322043

Bình chọn: 9.5.00/10/204 lượt.

tml Bảy năm sau

Newyork, trong một toàn nhà cao hơn hai mươi mấy tầng, từ tầng thứ 11 đến 17 là

địa bàn hoạt động của công ty "mee". Tầng 17 là phòng làm việc của tổng

giám đốc và tổng thanh tra thiết kế "mee".

Căn phòng gỗ thứ hai phía bên phải, trên cửa có treo một cái bảng nhỏ "Tổng thanh tra thiết kế Tiêu Vũ Nhu".

Vì muốn làm lại từ đầu, sau khi đến nước Mĩ, Tiêu Vũ Nhu bỏ khoa văn mà

theo khoa khoa học tự nhiên, mặc dù khổ cực, nhưng cô vẫn chịu, bây giờ

cũng coi như có chút thành tựu nho nhỏ.

Đẩy cửa ra, một gian phòng làm việc rộng rãi sáng ngời hiện ngay trước mắt.

Vừa vào cửa, thứ người ta nhìn thấy đầu tiên là cửa sổ đặc chế bằng kính trong suốt, làm cả căn phòng sáng ngời.

Căn phòng này lấy màu gỗ làm chủ đạo, Sát cạnh tường có giường tầng trải ga màu trắng, ở giữa là bàn làm việc hình quạt, bên phải có ghế sa lon

cùng màu, ở đấy có khay trà bằng thủy tinh, trên bàn đặt bình Tulip màu

tím, kèm theo một con gấu bông màu trắng.

Bên trái bàn làm việc

là tủ đựng tài liệu, thiết kế chỉnh tề lại hiện đại, có thể thấy được

chủ nhân là một người tương đối kĩ càng, cẩn thận.

Bàn làm việc có một chiếc máy tính rất mỏng. Vậy mà, cái tủ để VCR và DVD dưới bàn lại chất hàng đống đĩa game và tạp chí.

Tiêu Vũ Nhu ngồi sau bàn làm việc, cũng không nhìn phòng xốc xếch xộc xệch, chống cùi chỏ lên bàn, mệt mỏi lấy tay vuốt vuốt đầu

"Triển Khiết Vân. . . . . ." Cô hét lớn vào điện thoại.

Đây là lần thứ 122 lần gây họa trong hôm nay!

Triển Khiết Vân là em gái của Triển Hồng Viễn, là đàn em lớp dưới khi Tiêu Vũ Nhu học đại học, năm nay con bé mới vừa tốt nghiệp, Triển Hồng Viễn làm anh, đương nhiên muốn chăm sóc em gái, cho nên để cô vào "mee" làm

việc.

Mà con bé cũng là khắc tinh duy nhất của Vũ Nhu!

"Chuyện gì vậy chị Vũ Nhu?"

Triển Khiết Vân với khuôn mặt tươi cười vô tội đẩy cửa phòng làm việc, đi vào.

Tiêu Vũ nhu lại một lần nữa day day trán: "Vừa rồi em xóa hết tài liệu trong máy của chị rồi!"

Triển Khiết Vân lo lắng: "Cái gì? Em không làm gì cả!"

Cô muốn biện hộ cho mình, nhưng khi nhìn thấy màn hình trắng xóa thì giọng nói dần dần nhỏ xuống.

Vừa rồi cô đang vọc máy tính thì hình ảnh đột nhiên biến mất. Cô âm thầm nghĩ.

Tiêu Vũ Nhu nâng đầu, nói với cô: "Không phải chị đã nói với em là không

được dùng máy của công ty chơi game rồi sao? Hệ thống mắc mạng lan nên

máy tính này có vấn đề thì tất cả máy tính khác cũng có vấn đề." Cô kéo hộc bàn, lấy ra một đĩa CD, bỏ vào ổ đĩa, mở khóa, để máy tính trở lại

như trước.

May mắn là có kinh nghiệm mấy trăm lần trước, nên cô

lập tức viết lập trình riêng, nếu không thì hôm nay lại phải làm tăng ca rồi.

Nhìn máy tính chưa đầy mấy giây đã trở lại như thường, Triển Khiết Vân vui vẻ vỗ tay "Chị Vũ Nhu giỏi ghê!"

Triển Khiết Vân mặc dù đã tốt nghiệp đại học, nhưng tính cách rất con nít.

Triển Hồng Viễn để con bé theo cô làm trợ kí, làm ra không ít tình huống điên rồ!

Nhưng Tiêu Vũ Nhu lại không đành lòng mắng con bé, bởi vì cô biết nó thật sự không cố ý.

Đây là cô của bảy năm trước sao? Không hoàn toàn đúng đâu.

Cô thật sự xem anh em họ Triển như người thân của mình.

Có lẽ đây là hậu quả duy nhất mà chuyện kia để lại, giống như là một chiếc ly thủy tinh bị bể, cho dù làm cách nào đi nữa cũng không thể xóa nhòa

vết rạn nứt, mà cô muốn trở lại là người xa cách như trước kia cũng khó.

Không biết đây là thứ mấy lần cô dạy Triển Khiết Vân: "Em biết đấy, Mee là

công ty máy tính, nếu máy tính nơi này xảy ra vấn đề, không những tài

liệu ở đây bị xóa, còn có thể bị virut xâm nhập, thậm chí sẽ liên quan

đến luật pháp. . . . . ."

Thành thật mà nói, cô nhớ rõ mình nói lời thể này bao nhiêu lần luôn đấy.

"Ờ!” Triển Khiết Vân nghịch ngợm chu chu môi, đi tới trước máy tính, khởi động Play Sta¬tion 2, bắt đầu chơi game.

Vũ Nhu nhìn con bé, không biết phải làm sao, nghĩ tới ông chủ của mình, có chút dở khóc dở cười.

Thật không biết trước khi cô đến "MEE", anh trai của Triển Khiết Vân làm cách nào để có thể phát triển MEE.

Càng thú vị hơn là đừng nghĩ Triển Hồng Viễn và Triển Khiết Vân là anh em ruột, tính cách của bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau.

Anh trai thì hay xấu hổ, nhưng suy nghĩ sâu xa kĩ lưỡng, hơn nữa ở khía cạnh máy tính lại là một người tài giỏi.

Mà con em gái thì sao, chẳng những không biết xấu hổ là gì, mà còn cực kì

thoải mái và dễ chịu, chỉ cần nhìn ‘thành tích’ là có thể biết được.

Nó không làm giấy mắc kẹt trong máy in thì cũng xóa bậy xóa bạ, thậm chí

có lần cô ngắt luôn nguồn điện của cả tòa nhà chỉ vì cứu một con mèo mắc trong đống dây điện!

Bản thân mình lại trở thành người chị chăm

sóc hai người kia, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận một chút lại thấy cảm giác chăm sóc người khác cũng không tệ.

Lúc này, Triển Hồng Viễn gõ

cửa phòng mấy cái, không đợi người đến mở cửa đã tự mình vào. Tầng này

chỉ có hai phòng làm việc, cho nên Tiêu Vũ Nhu và Triển Hồng Viễn đi dến phòng làm việc của nhau thì chỉ gõ cửa cho có lệ mà thôi.

"Flo¬ra!"

Flo¬ra là tên tiếng anh mà Vũ Nhu đặt khi tớ nước Mĩ. Vì trong giao tiếp với

người Mĩ


Teya Salat