XtGem Forum catalog
Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321632

Bình chọn: 7.00/10/163 lượt.

! Tóm lại các người không bằng không chứng, không cho phép nói con tôi nhưvậy, tôi, tôi muốn kiện các người tội phỉ báng!Nói hăng quá, người cũng không nhịn được khoa chân múa tay, vung toán loạn, ―Bốp mộttiếng, đập vào một cái gì đó.―Choang một tiếng, vật đó vỡ vụn, ―Cạch, tiếng cửa mở.Trên cái bàn trà nhỏ bé chuyên để tiếp khách lúc này trống trơn, ánh mắt tất cả mọi người đềutrừng lên nhìn đồ sứ tan nát trên đất.―Bác La, thứ bác làm vỡ là cổ vật do chủ tịch trường khoa học kỹ thuật mang về từ TrungQuốc, giá trị có thể sánh ngang một chiếc xe thể thao, xin hỏi bác bồi thường được khôngđây? Hàn Kim Linh cầm máy ảnh xuất hiện, vừa mở miệng liền thực sắc bén.―Cô, cô đừng có dọa người, tuỳ tiện nói ta làm vỡ một cổ vật, còn bảo tôi bồi thường! Ôngbác đầu hói hiển nhiên bị dọa, mồ hôi không ngừng thấm ướt trán.―Có phải thật hay không, chúng tôi có thể mời chủ tịnh trường khoa học kĩ thuật làm chứng,mặt khác…… Cô nâng nâng máy ảnh trong tay, ―Trong này có ảnh chụp bác hua tay trúngđồ sứ, làm nó rơi vỡ, có cần tôi mở cho mọi người xem không?

Cái này là chứng cớ vô cùng chính xác, đổi lại ông bác đầu hói khẩn trương. ―Chẳng qua chỉlà đánh vỡ cái khay nhỏ thôi! Rõ ràng là các người không đúng, đặt ở đấy làm gì? Cùng lắmthì ta không so đo chút tiền bồi thường với mấy người nữa chứ gì.La Chí Lăng lấy bút ghi âm tuỳ thân ra, cười tủm tỉm nói: ―Bác à, đây là bác nói tôi đã ghi lạicả rồi, không thể đổi ý nha!Thứ luật sư có nhiều nhất chính là thiết bị ghi âm, tuỳ tiện có thể lấy ra ở bất cứ đâu. Xem đi,cái này nhìn qua thật giống thanh sôcôla nhưng thực ra là bút ghi âm.―Các người…. Thật sự là trộm không được gà còn mất nắm gạo, ông bác đầu hói cũngkhông dám lên tiếng nữa, tức giận trừng mắt nhìn mọi người, thở phì phì đi khỏi.Để biểu đạt sự tức giận của mình, ông bác này còn cố ý hung hăng đẩy vài ngươi.Có điều phải nói thêm, hiện giờ thanh niên nước nhà thật đúng là yếu đuối, cũng có thể là ăncơm hộp chuyện tâm quá, không biết có người ám toán‘, bị người ta đẩy nhẹ một cái đã mấttrọng tâm, lúc sắp ngã còn không quên kéo người đứng cạnh theo, kết quả một người, haingười, ba người….Giống y hệt phim truyền hình, bốn, năm người đều ngã hết, tiếng hét thất thanh liên tục vanglên.La Chí Lăng tinh mắt chú ý tới trong đám người ngã xuống hình như có một người khôngphải là đồng nghiệp trong văn phòng.Không xong rồi, mau cứu người!―Rốt cuộc mọi người đang ồn ào gì thế? Tiếng tranh, tiếng hét quá ầm ĩ dị thường, làm chongười đàn ông vừa chấm dứt cuộc gọi trong văn phòng cũng không nhịn được đi ra xem chorõ mọi việc.―Ông chủ, thực xin lỗi. Tự thú trước mới có thể được tha tội.―Mấy người đang yên đang lành xin lỗi tôi làm gì? Cao Dương nhíu mày.―Mọi người lỡ dại đem Uông tiểu thư thành đệm thịt.Tất cả ba chân bốn cẳng mới đem nổi Uông Thiên Hồng lúc này quần áo nhăn nhúm, có chútmặt xám mày tro lên trước mặt ông chủ.Cao Dương nhìn chằm chằm Uông Thiên Hồng cả người chật vật, nhẹ nhàng gạt những sợitóc mái hỗn độn trên trán cô, cũng buồn bực bất đắc dĩ nhìn hai cái tay không biết bảo vệ mặtkia, lúc này đang ôm khư khư một cái túi tiện lợi.Anh biết, đó là cơm trưa của mình.☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆Vào trong phòng, Cao Dương cầm chiếc khăn ẩm lau nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụikia, không nhịn được thở dài. ―Thật là, em không bảo hộ cho mặt mình sao?Ngã đến mặt mày đầy bụi, cô thấy không sao, nhưng anh lại đau lòng muốn chết.―Như thế sẽ rơi mất hộp cơm. Uông Thiên Hồng không chút nghĩ ngợi đáp.

―Nhưng mặt em bẩn hết rồi. Anh lắc đầu, thoáng nhìn thấy khuỷu tay cô gái nhỏ này có chỗsưng đỏ, hình như cũng bị đụng vào.―Cơm trưa của anh đương nhiên quan trọng hơn khuôn mặt em! Trên mặt cô lộ ra vẻ kiênđịnh không cho xen vào.Đúng đúng! Cái gì cũng không quan trọng bằng cơm của anh, Cao Dương nghĩ thầm.Có đôi khi cô bé này cố chấp thật làm cho người ta lắc đầu cười khổ, nhưng cô một lòngkhông có ý khác, ý nghĩ chỉ vì muốn tốt cho anh đó cũng làm cho anh không thể không độngtâm với cô.―Cao đại ca chưa nghe thấy màn cãi nhau bên ngoài lúc nãy, thật là kịch liệt, có điều maymắn có cậu sinh viên kia và Hàn tiểu thư. Tuy rằng nhắc tới Hàn Kim Linh, lòng cô khônghiểu sao đau đớn một chút, nhưng người ta lợi hại chính là lợi hại, cô cũng sẽ không cố ýkhông xem trọng người ta, ―Bọn họ thật thông minh cũng thật là lợi hại, có thể dùng phươngpháp đó khống chế vị tiên sinh kia…..―Ừ được rồi, đừng nói về người khác nữa, em cuộn tay áo lên đi, anh xem xem có bị thươngkhông? Mặc kệ ai lợi hại ai không lợi hại, anh chỉ để ý đến khuỷu tay của cô thôi.―Em không sao! Cao đại ca không cần để ý, anh nhanh ăn cơm rồi làm việc đi, hình như cóvẻ quan trọng.Cao Dương nhẹ nhàng kéo Uông Thiên Hồng vào trong lòng, lại nhẹ thở dài, ―Em nha!Không biết lợi dụng một chút yếu đuổi của phụ nữ để giành được sự chăm sóc của đàn ôngsao?―Cao đại ca, anh, anh đừng ôm em được không? Uông Thiên Hồng hơi hơi giãy dụa.Anh nhăn mày, trước đây là cô gái nhỏ mềm mại, hôm nay sao tự nhiên lại cứng đầu vậy chứ?―Em vừa ngã xuống đến, quần áo rất bẩn, tây trang của anh sạch sẽ như thế, em khô