
h
là đi đón Kiều Kiều tan học về nhà, sau lại nghe mẹ kế nói, cô mới biết
được anh học ở Đài Bắc, nghe nói là khoa âm nhạc…… Cô nhớ lại bàn tay to của anh nắm tay Kiều Kiều, năm ngón tay thon dài rõ ràng, là một đôi
tay rất đẹp; bộ dáng anh cũng rất được, ngũ quan thâm thúy mà tươi sáng, rất giống Kiều Kiều, bọn họ thoạt nhìn đều giống con lai, nghe nói là
di truyền từ bà cố có huyết thống Hà Lan……
Cô còn nghe nói anh là học sinh giỏi của khoa nhạc, là một tay đàn
dương cầm rất hay, mà anh kéo đàn violon dễ nghe như dạ khúc mùa hè;
Nghe nói anh rất được nữ sinh hoan nghênh! Đó là bình thường, gương mặt
quá mức tuấn mĩ của anh đến chỗ nào cũng làm người ta chú ý.
Còn nghe nói……
Mạnh Uyển Lôi nở nụ cười, chuyện cô nghe nói thật đúng là nhiều, mà
việc này đều là qua cuộc nói chuyện của Kiều Kiều và mẹ kế mới biết
được.
Không biết vì sao, cô lại để ý.
Ngay từ đầu là sợ, sợ anh sẽ nói ra chuyện cô đẩy Kiều Kiều xuống
nước, qua thời gian dài, lại như là thói quen, chỉ cần là chuyện của
anh, cô sẽ có thói quen để ý.
Thói quen này không tốt lắm, nhưng dường như cô không đổi được.
“Ngày mai……” Anh sẽ đến, giống như năm ngoái.
Nhưng cô nghĩ, anh sẽ bỏ qua cô, giống như mỗi lần gặp nhau vậy. Ai bảo cô là người Mạnh gia anh ghét chứ?
Đằng trước là bữa tiệc náo nhiệt, sinh nhật công chúa Mạnh gia là
tiêu điểm chú ý của xã hội thượng lưu, trước là do Mạnh gia là đầu rồng
của ngành thực phẩm ở Đài Loan, Mạnh Uyển Lôi xinh đẹp tao nhã cũng rất
được chú ý, tuy rằng mới mười tám, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục rất
tốt, khí chất của cô không giống người bình thường, dung mạo tinh tế như bạch ngọc trân châu, trong suốt không tỳ vết lại không giống bảo thạch
sáng rọi bức người. Vẻ đẹp của cô dịu dàng như được khoác lên mình
bộ quần áo thanh thoát tựa ánh trăng khiến người ta rung động,
cũng làm cho người ta muốn tiếp cận, muốn chạm vào; Bởi vậy tuy rằng còn nhỏ tuổi, lại sớm khiến cho những thiếu gia của nhân vật nổi tiếng chú
ý,
Số người theo đuổi nối liền không dứt. Mặc kệ phía trước huyên náo,
phía sau biệt thự vẫn yên tĩnh. Nghiêm Quân Dịch đứng ở trước lan can,
nhìn chăm chú nhà trên náo nhiệt, khóe môi nhếch cười, anh có thể tưởng
tượng được cảnh tượng nơi đó.
Người đàn ông đem chị gái anh bỏ chạy kia, giờ phút này hẳn là đang
kéo vợ chính thức của ông ta, đi nhận lời chúc của mọi người dành cho
con gái mình.
Mà chị của anh, thì một mình canh giữ ở sau nhà, mỗi một năm, chị đểu vượt qua như vậy. Anh vì chị gái thấy không đáng, người đàn ông họ Mạnh kia có cái gì tốt? Đáng để chị anh hi sinh vì ông ta như vậy?
“A Dịch…… Khụ khụ!”
“Chị, chị đi ra làm gì?” Nghiêm Quân Dịch nhíu mày xoay người nhìn về phía chị gái, nhìn chị gái thân thể yếu ớt, sắc mặt hơi trầm xuống. Anh cất bước đi về phía chị, cởi áo khoác trên người, ôn nhu giúp bà phủ
thêm.
Nghiêm Quân Nghi cười nhận quan tâm của em trai, giữ chặt áo khoác
trên vai, ngẩng đầu nhìn em. “Còn em? Một mình đứng ở ban công làm gì?”
“Không có gì, chị, chúng ta đi vào, bên ngoài gió lớn, chị chưa hết
cảm, không cần đứng ở ngoài này.” Nghiêm Quân Dịch không nói thêm, nắm
bả vai chị đi vào trong phòng.
Nghiêm Quân Nghi cũng không cự tuyệt, dù sao cũng là em trai mình, bà làm sao không biết anh đang nghĩ cái gì. “A Dịch, lòng chị cam tâm tình nguyện.”
Nghiêm Quân Dịch không nói gì. Nghiêm Quân Nghi thở dài, cười vỗ mặt em trai.
“Em nha…… Chị với anh rể em nhiều năm như vậy, em tại sao còn nhìn không thuận?”
“Ông ta không phải anh rể em.” Người đàn ông kia chưa kết hôn với chị anh.
“A Dịch……” Nghiêm Quân Nghi lắc đầu bật cười, không có cách với em
trai yêu dấu, bà biết anh vẫn không tha thứ cho lựa chọn năm đó của bà.
Đứa em này cách bà mười sáu tuổi, từ nhỏ luôn dính vào bà, hai người
tình cảm rất tốt; Năm đó bà lựa chọn người đàn ông đã có vợ, cha mẹ tức
giận đến mức đuổi bà ra khỏi cửa, mà em trai yêu dấu cũng tức giận đến
mức không để ý đến bà. Thống khổ như vậy, bà toàn cắn răng nuốt vào, cam tâm làm tình nhân ám muội, cùng người nhà cắt đứt liên hệ; Vài năm sau, A Dịch lại một mình tới gặp bà.
Bà vừa mừng vừa sợ, mở miệng hỏi A Dịch chuyện trong nhà, lại từ
trong miệng anh biết được chuyện cha mẹ mất, mà bà mà ngay cả lần gặp
mặt cuối cùng cũng không được nhìn thấy.
Bà khóc, bà đau, nhưng đây là lựa chọn của bà, bà chẳng trách bất
luận kẻ nào, bà chỉ còn lại người thân duy nhất, bà muốn chiếu cố anh,
nhưng đứa em trai quật cường này lại cự tuyệt, anh nói anh không cần một xu của người đàn ông kia.
Bà biết cá tính của em mình, cũng không miễn cưỡng, chỉ cần em trai
liên lạc với bà, đừng tức giận, chị gái như bà chỉ còn nó là người thân.
May mắn A Dịch đáp ứng, bà biết nó đối với Mạnh gia không có hảo cảm, nhưng bởi vì bà cùng Kiều Kiều, nó lại đồng ý bước vào Mạnh gia, tuy
ghét người đàn ông mà bà lựa chọn, nhưng vẫn nhẫn nhịn, làm như không
thấy.
Nghĩ đến tình hình chồng cùng em trai ở chung, Nghiêm Quân Nghi không khỏi cảm thấy buồn cười, hai người kia nhìn thấy đối phương chưa bao
giờ hòa nhã.
“Chị gần đây c