Pair of Vintage Old School Fru
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325931

Bình chọn: 9.00/10/593 lượt.

i nơi, vẻ mặt anh ta bình tĩnh tiêm một mũi cho Diêm Việt, không bao lâu sau, người đàn ông chìm vào giấc ngủ sâu.

Dung Ân đem tay nằm trong lòng bàn tay anh rút ra, “Bác sỹ, anh ấy không sao chứ?”

“Sau nửa tiếng nữa sẽ tốt lên thôi”, Dave thu dọn dụng cụ, “Đây chỉ là phản

ứng phụ của phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ cần tiêm thuốc là có thể bình phục”.

Dung Ân đi theo bác sỹ ra ngoài, cô đóng cửa, “Bác sỹ, Khuôn mặt của anh ấy, tại sao phải phẫu thuật?”

“Anh ấy bị tấn công bằng dao”

Xem ra, Diêm Việt không hề lừa dối cô, Dung Ân lấy ra từ trong ví, bên

trong là ảnh trước đây của Diêm Việt, “Trước khi phẫu thuật, khuôn mặt

anh ấy như vậy phải không?”

Dave cầm lấy tấm ảnh từ trong tay cô, suy nghĩ một hồi, “Vì lúc đó vết thương quá nặng, tôi cũng không nhớ rõ”.

Dung Ân nhớ tới Diêm Việt từng nói anh điều trị ở nước ngoài, “Lúc đó, anh là bác sỹ mổ chính?”

“Không, tôi chỉ là trợ lý”, Dave mỉm cười, cầm bức ảnh trả lại cho Dung Ân,”Sau này, tôi theo anh ấy về nước, thế nào, khuôn mặt hiện tại của anh ấy

cũng không tệ hơn trước đây đúng không?”

Không một chút sơ hở,

Dung Ân ngón tay vuốt vuốt tấm ảnh, rồi chạm vào khuôn mặt người đàn

ông, cô không sao tưởng tượng được, Diêm Việt đã phải chịu đựng biết bao thương tổn, vú Lưu ở dưới lầu tiễn bác sỹ, Dung Ân đứng ở trên tầng,

đóng ví da lại.

Theo hành lang, Diêm Việt không còn ở phòng của

cách đây một năm, vô tình, Dung Ân đi ngang qua, cô nhớ lại, bên trong

phòng có một ban công rất rộng, cả một giá sách màu xanh nước biển, đặc

biệt được chuẩn bị cho cô.

Đứng ở cửa, rất nhiều hồi ức một lần

nữa lại ùa về, cách một cánh cửa dày dặn, cô thoang thoảng còn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ.

“Đừng làm ồn…..Trời ơi, em đang đọc sách….”

“Ân Ân, Ân Ân, Ân Ân, Ân Ân,…..”

“Anh ồn ào chết đi được, đọc sách nhiều hại gì cơ chứ, để xem em ngăn cái miệng nhiều chuyện của anh…..”

Dung Ân trong mắt ngân ngấn lệ, rõ ràng muốn khóc, nhưng lại vừa muốn cười,

khóe miệng cong lên, rồi lại run rẩy. Vì sao cô lại có ảo giác, Diêm

Việt như đang ở trong đó? Cô vươn tay, lòng bàn tay vừa chạm vào cánh

cửa, chợt nghe thấy tiếng gọi lo lắng từ phía sau của vú Lưu, “Ân Ân!”

Cô dừng động tác, xoay người, “Vú Lưu”.

“Cháu đứng đây làm gì?”, Vú Lưu thần sắc có chút kì lạ, “Thiếu gia cũng đã đổi phòng, phòng này, bây giờ chỉ dùng để chứa đồ”.

Dung Ân thu tay về, “Cháu chỉ vô tình đi ngang qua”.

Vú Lưu cúi thấp đầu, trong mắt dường như che giấu điều gì, bà khẽ thở dài, kéo tay Dung Ân rời khỏi, sắc mặt khẩn trương, “Ân Ân, sau này lão gia

vắng mặt, cháu qua đây nhiều một chút”.

Đi tới phòng ngủ của Diêm Việt, Dung Ân nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy anh vẫn chưa tỉnh.

“Cháu ngồi ở đây, ta đi chuẩn bị bữa tối”.

“Vú Lưu, không cần”, Dung Ân nhìn vào trong phòng ngủ, nơi người đàn ông

đang ngủ an tĩnh, “Anh ấy đã không còn việc gì, cháu cũng phải về thôi”.

“Đã trễ thế nay”, vú Lưu vẻ mặt thất vọng vỗ vỗ tay Dung Ân, “Nghe ta, ăn

cơm tối rồi hãy về, cháu đi vào trong cùng thiếu gia, có cháu bên cạnh,

ta cũng yên tâm hơn”.

Nói xong, bà liền đi xuống lầu.

Ngồi xuống mép giường, chân Dung Ân vô tình đá phải tủ đầu giường, thói quen của anh vẫn như vậy, đồ đạc luôn tùy tiện để lộn xộn.

Dung Ân

cúi lưng, vừa muốn đóng ngăn kéo tủ, liền trông thấy một bức ảnh ở trong góc, vì ánh đèn lờ mờ, cô không nhìn rõ được ngay.

Kéo ngăn kéo ra, Dung Ân cầm lấy tấm ảnh, hình ảnh rõ rệt hiện ra trước mặt, khiến Dung Ân thất kinh, hai tay run rẩy.

Sự việc hôm đó, cô nhớ rất kỹ. Một màn này, đã bao lần lặp lại trong giấc mộng của cô.

Đó là lần cô bị trói chặt, Dung Ân hai mắt đều bị che kín bằng vải đen, y

phục bị kéo xuống quá bả vai, cổ và xương quai xanh, thậm chí còn lưu

lại một dấu hôn đỏ hỏn, nhìn vào khung cảnh xung quanh, nơi đó có lẽ là

một nhà kho bỏ hoang.

Trên gương mặt cô, dường như còn lưu lại

khí băng lạnh toát ra từ bàn tay người đàn ông, Dung Ân đột nhiên cảm

thấy hít thở khó khăn, cảm giác tức nghẹn, đè nén cũng trở lại.

Thế nhưng, tấm ảnh này tại sao lại có trong tay Diêm Việt? “Tôi và cô không giống nhau, cô và tôi, lại càng không giống nhau”.



Tiếng động sột soạt truyền đến tai, Diêm Việt trở mình, miệng mấp máy nói những âm không rõ ràng, dường như anh đã tỉnh.

Dung Ân ngơ ngác ngồi ở mép giường, trong tay nắm chặt tấm ảnh.

“Ân Ân…”. Người đàn ông vòng tay qua ôm trọn thắt lưng của cô, sau khi thân thể đã bị kìm chặt, xoay cằm cô hướng về phía mình, “Sao em thất thần

vậy?”

Dung Ân thuận thế xoay người, đem tấm ảnh đang cầm đưa đến trước mặt Diêm Việt, “Anh tại sao lại có thứ này?”

Nét mặt người đàn ông đã hồi phục lại vẻ cố hữu (vốn có), nhìn không ra

biểu cảm thống khổ như trước đó, ánh mắt anh ta hướng về tay Dung Ân,

tựa người vào thành giường, đầu ngón tay thon dài tiếp nhận tấm ảnh từ

trong tay Dung Ân, đôi mắt màu nâu, mỗi lúc một u ám, “Đây là, khi anh

vừa về nước, có người gửi đến”.

“Ai?”, Dung Ân giọng nói lạc đi để kiểm soát sự run rẩy và mất bình tĩnh.

“Không biết”, Diêm Việt cầm tấm ảnh đặt lên đùi mình, hai tay đặt lên bả vai

cô, “Anh đ