
ã bí mật phái người điều tra, nhưng tìm không ra đầu mối, đó
là một nhà kho bỏ hoang, ngày thường đều không có ai qua lại”.
“Anh đã sớm biết, sao không nói với tôi?”
“Ân Ân, anh xin lỗi…”, Diêm Việt bàn tay đặt sau gáy cô, kéo cô lại gần
mình, buộc đầu cô tựa trên vai anh, “Nếu tìm ra bọn chúng, anh nhất định sẽ không tha”.
Dung Ân vội vàng né tránh anh, ánh mắt nhìn thật sâu đôi mắt người đàn ông, “Nam Dạ Tước, tấm ảnh này, là anh sắp đặt để phá hủy tiệc đính hôn êm xuôi”.
Diêm Việt gấp gáp phủ nhận, “Không phải”.
“Vậy thì tại sao?”, Dung Ân giọng nói mỗi lúc một sắc bén, không biết vì cớ
gì, ngày hôm nay cô lại cố chấp muốn biết đến cùng câu trả lời.
Đôi bàn tay anh siết chặt hơn bàn tay cô, “Ân Ân, đừng hỏi, cho anh một cơ hội, được không em?”
“Tôi đã không còn là Dung Ân của trước đây, anh vẫn còn muốn tiếp tục sao?”
“Muốn”, Diêm Việt khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, anh chưa bao giờ để tâm đến thể xác của cô.
Nói cho cùng, mục đích ban đầu của anh chỉ thuần túy là trả thù, giữa lúc
anh đang tiến hành điều tra sự tình dở dang, những chuyện không hay lại
liên tục xảy đến, khiến anh đi ngược lại chính chủ đích của bản thân,
cũng vô tình đem trái tim của chính mình mặc cho thời gian đưa đẩy, để
đến lúc này, Dung Ân đã đẩy anh ra quá xa…..Còn sự trừng phạt nào, nhẫn
tâm hơn điều này?.
“Việt”, nhìn khuôn mặt hiện hữu trước mắt,
từng hơi thở của anh, Dung Ân đều có thể cảm nhận được rõ ràng, “Nếu
như, mẹ tôi không thành ra như vậy, chúng ta đã thật sự có hy vọng trở
về bên nhau”.
“Anh sẽ tìm bác sỹ điều trị tốt nhất, Ân Ân….”
“Việt, nguyên do không phải chỉ là hồi phục được hay không”, Dung Ân khẽ đẩy anh ra, “Tôi phải về rồi”.
“Trở về, đi đâu?”, Diêm Việt dùng hết sức kéo tay cô, “Trở về bên anh ta?”
Lực từ tay anh thật sự rất mạnh, thậm chí khiến cô đau nhức, Dung Ân vẫn
như trước, thái độ dửng dưng, “Việt, tôi chưa từng thật sự thuộc về ai”. Chí ít, trái tim của cô là tự do.
Nếu như cô muốn, một mất một còn? Chỉ là, cô vẫn còn có mẹ, cô biết rõ chính bản thân nên dừng lại ở đâu cho giữ đúng chừng mực.
Cô muốn rời đi, bàn tay đã buông ra của Diêm Việt một lần nữa vẫn cố chấp, “Ân Ân, anh không ép, nhưng chí ít, có thể cùng anh ăn cơm tối được
không?”
Bước chân cô dừng lại, người đàn ông đứng dậy theo sau, “Chúng ta không nên cô độc trong ngày Lễ tình nhân”.
Bầu không khí trên đường phố, trước nay vẫn luôn ám ảnh Dung Ân, những ngày này, luôn luôn nhắc nhở cô, chính mình là kẻ cô đơn.
Không nỡ từ chối, càng thật sự không muốn một mình ở lại trong căn phòng trống trải.
Đi xuống dưới tầng, vú Lưu đã chuẩn bị xong bữa tối, “Thiếu gia, Ân Ân, có thể ăn cơm rồi”.
“Không, chúng tôi ra ngoài ăn”.
“Việt”, Dung Ân nhìn vào bàn bày biện rất nhiều món ăn, “Chúng ta ăn ở nhà được rồi”, miễn là, cô không ở một mình là tốt rồi.
“Vú Lưu, bác vất vả rồi ạ”, Diêm Việt mặc áo khoác, đi tới kéo tay Dung Ân, “Anh đưa em ra ngoài”.
“Cứ từ từ”, vú Lưu đột nhiên vui vẻ, “Hai người đi đường cẩn thận”.
Xe đi ra khỏi biệt thự, khi đi tới chợ, Diêm Việt để cô lại trên xe, khi
quay về, trong tay anh là hoa và sô-cô-la. Những thứ biểu trưng lãng mạn nhất, đều không hề thiếu.
Đóa hoa hồng diễm lệ đang đua nhau
khoe sắc, tỏa hương nồng đượm, Dung Ân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang
chuyên chú lái xe của Diêm Việt, nhưng người đàn ông này, tại sao với cô mỗi lúc một xa lạ?
Đi đến nhà hàng, là Cao Tửu, xe dừng lại, Dung Ân vẫn như cũ không động đậy.
“Ân Ân?”
“Chúng ta đi nơi khác được không?”, Nơi này Nam Dạ Tước thường xuyên tới, cô sợ rằng sẽ không may bắt gặp.
“Anh đã đặt bàn rồi”, Diêm Việt xuống xe, một tay vòng ra sau lưng cô, “Em sao vậy?”
Đặt hoa trong tay xuống, Dung Ân xuống xe, “Không có gì, đi thôi”.
Vào trong nhà hàng, bữa ăn Tình nhân của Diêm Việt, đủ loại thức ăn đẹp mắt bày biện trên bàn.
Dung Ân không ăn nhiều, trên bàn ăn, Diêm Việt ngồi ở phía đối diện vươn tay về phía khuôn mặt cô, dường như đã thành phản xạ có điều kiên, Dung Ân
nhanh chóng né tránh.
Bàn tay người đàn ông gượng gạo dừng lại giữa không trung, “Khóe miệng em có dính cơm”.
Nói xong, cô nghiêng mặt, tự tay lau, “Ân Ân, anh ngay cả chạm vào em một chút cũng không được sao?”
Dung Ân cúi đầu, chuyên chú ăn thức ăn, đang chuẩn bị đáp lời, đầu vừa ngẩng lên, hai mắt đã đối diện Nam Dạ Tước ở cách đó không xa.
Người
đàn ông đứng ngạo nghễ ở trung tâm nhà hàng, bá đạo mà cường hãn đứng
chắn đường, hai tay anh ta đút túi quần, thân thể cao lớn theo tư thế
đứng nghiêng, ở anh ta, lúc nào cũng toát lên khí thế dũng mãnh, dù chỉ
đứng yên một chỗ, không nói lời nào, cũng khiến người xung quanh cảm
thấy một áp lực đè nén mạnh mẽ.
Yết hầu cô cơ hồ như đang bị tắc nghẹn, bốn mắt đối diện cùng một lúc.
Động tác của Hạ Phi Vũ thân mật quấn lấy cánh tay người đàn ông, Nam Dạ Tước khóe miệng dường như đang cong lên, như có như không, thần sắc tràn
ngập sự nguy hiểm.
Dung Ân vội vã cúi đầu, nơi đông người, anh ta hẳn là sẽ không hành động tùy tiện.
Nhận thấy cô chột dạ né tránh, Nam Dạ Tước nụ cười ngày một c