
nghĩ, cô ấy yêu người đàn
ông kia rồi, nhưng trong lúc mấu chốt, phế nhân như cậu lại xuất hiện…”
Một câu phế nhân của hắn, cổ họng Diêm Việt cuồn cuộn, anh muốn nói, anh không phải phế nhân, anh có thể cho Dung Ân hạnh phúc.
Nhưng mà, anh muốn động đậy, lại không cử động được, anh muốn nhấc chân cũng
nâng không được, Trần Kiều nói đúng, anh chính là phế nhân, có thể tỉnh
lại đã là kỳ tích, chẳng lẽ thật sự muốn mọi người phải luẩn quẩn bên
mình, chờ đợi không biết đến khi nào anh hồi phục sao?
“Tập đoàn Viễn Thiệp, sắp hết rồi,” Trần Kiều kéo chiếc ghế dựa ngồi xuống bên
cạnh giường Diêm Việt, “Em trai cậu, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến tìm
Dung Ân báo thù, tôi sắp xếp làm cho cậu ta nghiện ma túy, bây giờ, chỉ
cần nắm được bằng chứng cậu ta giao dịch với xã hội đen, tôi liền có thể tiếp nhận Viễn Thiệp, đến lúc đó, Diêm gia các ngươi còn cái gì?”
Diêm Việt im lặng nằm kia, đôi mắt màu trà sáng thuần khiết, anh cảm thấy
ngực đau đớn khó chịu, anh chưa từng nghĩ tới sau khi tỉnh lại, sẽ có
nhiều chuyện đau đớn như vậy chờ mình. Trong tưởng tượng của Diêm Việt,
từ trước đến nay đều rất tốt đẹp, có Ân Ân, có người nhà của anh, có bạn bè, tất cả đều có thể trở lại như lúc trước.
Ánh mắt người đàn ông từ từ ảm đạm xuống, anh không còn kịp nhóm lên ánh mặt trời kia nữa, cứ như vậy bị tàn phá sạch sẽ.
Anh không muốn nhìn thấy nước mắt của Ân Ân, khi Dung Ân rời đi, nói rằng
hôm sau sẽ quay lại, khi cô đi, ánh mắt tránh né, thì ra không phải là
chăm sóc mẹ Dung, mà là…cô thân bất do kỷ.
“Cho dù tôi không
tiếp nhận, tập đoàn Viễn Thiệp cũng sẽ sụp đổ trong tay em trai cậu,”
Trần Kiều nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt của Diêm Việt, hắn vươn
tay, sau khi xốc chăn của Diêm Việt lên, đem mấy cái ống tiêm trên mu
bàn tay của anh rút ra, “Cậu có muốn biết, ban đầu phấn hoa vì sao lại
có trong dây chuyền kia không?”
Tầm mắt Diêm Việt nhìn ở mu bàn
tay mình, Trần Kiều đem tay của anh thả lại vào chăn, đem cái ống trong
bàn tay hắn, nhét vào, như vậy, cho dù có người bên cạnh cũng không phát hiện ra.
Diêm Việt không hề tỏ ra hoảng sợ gì cả, đôi mắt tựa
như ngọc lưu ly kia chẳng qua nhìn về phía Trần Kiều, cái loại chua xót
cùng bi thương này, đột nhiên đâm vào mắt khiến mắt hắn có chút nóng
lên, không dám nhìn thẳng, cố gắng nhìn hướng khác.
“Nói như vậy…chuyện phấn hoa cũng là do cậu?
“Việt…” giọng nói của Trần Kiều không còn bén nhọn như lúc trước, trở nên có
chút ảm đảm, “Chỉ có cậu xảy ra chuyện, Viễn Thiệp mới có thể một lần
nữa trở lại Trần gia, hơn nữa…tôi yêu Ân Ân.”
Ánh mắt Diêm Việt
không khỏi mở ra, Trần Kiều quay đầu đi chỗ khác, tránh hai mắt anh,
“Tình cảm này, tôi đã giấu rất sâu, khi tôi nhìn thấy hai người bên nhau như hình với bóng, cậu có biết tôi ghen tỵ tới cỡ nào không?
“Trần Kiều…”cổ họng Diêm Việt nghẹn lại, anh dần dần cảm thấy hết sức lực chống đỡ hết nổi…
“Phấn hoa, là tôi thừa dịp cậu không để ý đã bỏ vào, còn thuốc xịt hen suyển, cũng là tôi…”
Diêm Việt nhắm hai mắt lại, bóng tối vô tận ập đến, khi lần nữa mở mắt ra,
ngày trước thật là tốt đẹp, vì sao bây giờ lại trở nên hung ác như vậy,
chẳng lẽ, vì những thứ quyền thế này sao? Cho tới bây giờ anh cũng tin
tưởng hắn, lúc trước khi đi mua dây chuyền cũng là hai người cùng nhau
đi chọn, có đôi lúc, bình xịt hen của anh cũng là do Trần Kiều chuẩn bị…
Diêm Việt ho lên rất nhỏ, anh biết cơ thể mình đã bắt đầu phản ứng, sau khi
hệ thống dinh dưỡng bị rút ra, sau một tiếng, thấy cũng cứu không kịp.
Trần Kiều ngồi ở bên giường, không có ý định rời đi, “ Việt, thời gian không quay lại được, chúng ta cũng đã thay đổi, lại cũng không thể trở về như trước kia được nữa, cậu an tâm đi đi …”
Diêm Việt không sợ
chết, thật, một chút cũng không sợ. Anh đã chết qua một lần, trong cái
thế giới tối đen như mực đó, so với chết một chút cũng không tốt hơn,
nhưng, anh cố gắng rới bây giờ, anh biết, Dung Ân, vẫn còn đang đợi anh.
Nha đầu ngốc kia, mỗi lần bỏ lại cô ở phía sau, cô ấy sẽ khóc, Ân Ân nói,
bọn họ phải nắm chặt tay của đối phương, kề vai mà bước, không ai được
đứng lại phía sau.
Nhưng mà..
Anh đã trở thành bộ dạng như thế này, phế nhân.
Anh nhất định sẽ phải đứng sau Ân Ân, liên lụy cô.
Thật ra thì, chết cũng tốt, anh có toàn bộ kí ức về bọn họ lúc đó, tất cả những thứ đó, không ai có thể thay thế được.
Trần Kiều nhìn thời gian, Diêm Việt bây giờ suy yếu vô cùng, hẳn là không có cách nào để đánh động vệ sĩ ở bên ngoài, hắn cẩn thận đặt ghế dựa lại
vị trí lúc trước, cuối cùng nhìn một cái, liền từ cửa sổ trèo ra ngoài.
Diêm Việt không có mở miệng kêu, anh đóng chặt miệng, một chút âm thanh cũng không phát ra.
Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng động, ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị mở ra.
Cho đến khi bước chân đi tới giường, Diêm Việt mới nhìn rõ đi vào là một
người đàn ông xa lạ, mái tóc màu đỏ rượu toát ra vẻ phô trương, ngũ quan tuyệt mỹ, âu phục màu trắng cao quý kiên nghị, hắn chỉ nhìn chắm chằm,
không có mở miệng.
“Anh, chính là Diêm Việt?” mắt người đàn ông nheo lại, vẻ mặt cư