
a người đàn ông ngửa lên, cổ vươn thẳng, có thể thấy
được đau đớn đến mức nào. Máu tươi bắn tung tóe lên âu phục màu trắng
của Nam Dạ Tước, nồng nặc mùi tanh.
“Ở đây, rốt cuộc là đã xảy
ra chuyện gì?” Dung Ân không dám đứng gần quá, cô chỉ cảm thấy đầu váng
mắt hoa, một tay kịp thời chống đỡ ở mép bàn.
Không ai trả lời cô…Trần Kiều tựa trên mặt bàn thở hổn hển, ý thức dường như bắt đầu trở nên mơ hồ.
Nam Dạ Tước phế đi hai ngón tay của người đàn ông này,đôi mắt không hề
chớp, anh đưa họng súng nhắm vào Trần Kiều lần thứ hai, “Tôi có rất
nhiều cách làm anh phải mở miệng ra, anh muốn nếm thử qua tất cả, phải
không?”
“Trần Kiều, anh ta nói là sự thật sao?” Dung Ân nhìn
người đàn ông đang bị áp chế, chỉ thấy ánh mắt hắn né tránh, đôi mắt cô
đột nhiên trở nên âm u, chợt cảm thấy tối tăm không chút ánh sáng.
Nam Dạ Tước không để cho người khác có cơ hội, súng lúc đã mở chốt an toàn.
“Dừng…dừng tay…” ánh mắt Trần Kiều lộ vẻ tuyệt vọng, hắn biết, hôm nay hắn khó
thoát được. Ngón tay đau như bị từng lưỡi dao sắc lăng trì, hắn thậm chí cho rằng chết cũng không có kinh khủng như vậy, nhưng mà, người đàn ông phía sau chính là ác ma, hắn sợ ngay cả cơ hội chết đàng hoàng cũng
không có.
“Tôi nói, tôi nói hết…”
Trân Kiều nghĩ, điều hắn không nên nhất, chính là sinh ra ở nhà họ Trần.
Diêm Việt tỉnh, là lúc bọn họ đang tìm bằng chứng Diêm Minh dấn thân vào xã
hội đen, không ai ngờ rằng, lại còn có một Diêm Việt.
Trần Bách
Huy cả đời dồn hết sức lực tìm mọi cách để chiếm lại tập đoàn Viễn
Thiệp, Diêm Việt tỉnh lại, đối với Trần gia mà nói không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất.
Trong bệnh viện canh giữ vô cùng nghiêm ngặc, tuy rằng thật khó khăn người nhà họ Diêm mới rời đi, nhưng bên ngoài
vẫn có vệ sĩ, ngay cả con ruồi cũng đừng mong bay vào.
Đầu tiên
Trần Kiều mua chuộc bệnh nhân ở phòng bên cạnh của Diêm Việt, sau đó mặc quần áo bác sĩ vào, đeo khẩu trang để che mắt vệ sĩ, vì sát vách phòng
bệnh bên cạnh, bọn họ sẽ không nhìn kĩ. Hơn nữa lúc ấy đã gần rạng sáng.
Cho nên khi Trần Kiều trèo qua cửa sổ, cũng không có ai phát hiện.
Diêm Việt không có ngủ, hai mắt mở to, khi Trần Kiều đi vào anh quay đầu sang liền phát hiện.
“Trần Kiều…” Khi Diêm Việt nhìn thấy hắn, vẻ mặt phấn khởi, bởi vì chuyện
trong hai năm khi anh đang hôn mê ai cũng không nói tới một chữ, cho
nên, anh nghĩ Trần Kiều vẫn là người anh em tốt lúc trước của mình.
“Sao cậu lại mặc đồ bác sĩ?
Trần Kiều cẩn thận nhìn khuôn mặt này, đúng vậy, đây mới là Diêm Việt, diện mạo, thần sắc, dường như không hề thay đổi.
“Việt, cậu không phải đang ngủ ngon sao? Tại sao muốn tỉnh lại?” Trần Kiều đi
đến bên giường anh, “Nếu cậu tiếp tục ngủ, hoặc là chết đi, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy.”
Mặt Diêm Việt lộ ra kinh ngạc, đôi mắt hiện lên không thể tin được, “Trần Kiều…”
“Cậu không phải cho là Ân Ân vẫn đang chờ cậu, cho nên cậu liền tỉnh lại đó
chứ? Tôi nói cho cậu biết, đừng ngu ngốc mà mơ tưởng, cậu bây giờ chính
là phế vật, động đậy cũng không được, nói chuyện cũng không lưu loát,
lại nói, cậu đã hôn mê hai năm, cậu có biết trong khoảng thời gian này
một người sẽ thay đổi nhiều thế nào không?” Hai tay Trần Kiều chống bên
mặt Diêm Việt. “Lúc đó, Ân Ân nghĩ cậu đã chết, mà người nhà cậu lại cho rằng cô ấy hại cậu thành như vậy, em trai cậu, khi trở về đã thay thế
thân phận của cậu, hắn bỡn cợt Ân Ân ở trong tay, trong tiệc đính hôn
làm đủ loại khiến cô ấy nhục nhã, nói không chừng, cũng lợi dụng thân
phận của cậu để chiếm đoạt cô ấy rồi…”
Diêm Việt kích động trán nổi đầy gân xanh, có thể nói ra được lời nói cũng là yếu ớt vô lực, “Cậu…cậu nói bậy.”
“À, còn có,” Trên mặt Trần Kiều mang theo nụ cười tàn nhẫn, “Hắn còn làm
cho Dung Ân cùng đường, hại cô ấy phải đến quán bar làm bồi rượu, khiêu
vũ, đắm chìm trong trụy lạc, cậu biết không? Ngay cả một cô gái kiêu
ngạo như cô ấy. cuối cùng cũng phải cúi đầu, bị Nam Dạ Tước bao nuôi.”
Khuôn mặt tuấn tú của Diêm Việt đỏ bừng, bắt đầu ho khan, bởi vì nơi này cách bên ngoài một phòng nghỉ cho nên vệ sĩ không nghe thấy chút tiếng động
nào, “Quên mất, cậu còn không biết Nam Dạ Tước là ai, hôm nay Dung Ân
vội vã trở về cũng không phải là quay về nhà mình, mà là người đàn ông
kia đang chờ cô ấy, cũng chỉ có cậu, như kẻ ngốc không biết gì, trong
nhà của cậu trên dưới đều biết…”
Trần Kiều dừng một chút, lại mở miệng “Cậu có biết người đàn ông này có quyền thế đến như nào không?
Hắn ta có thể hủy đi Diêm gia các người, đến lúc đó, cậu muốn nhìn thấy
nhà mình nhà tan cửa nát sao?”
“Tôi không tin,” hai vai Diêm
Việt run rẩy, trong ánh mắt lộ ra cứng cỏi, “Cho dù Ân Ân rơi vào tình
cảnh này, tôi vẫn tin tưởng cô ấy..”
“Tin tưởng cái gì?” Trần
Kiều cười lạnh, ánh mặt chuyển sang cảm thông, “Tin tưởng cô ấy sẽ trở
lại bên cạnh cậu sao? Thật là buồn cười, cậu bây giờ là cái gì, một tên
phế nhân, cậu cho là bác sĩ nói an ủi hai ba câu rằng cậu có thể đứng
dậy, cậu liền tin? Cậu biết không, bây giờ cậu chính là cái gánh nặng
lớn nhất, vốn dĩ Dung Ân có thể sống tốt, tôi