
Cảnh Uyển, Dung Ân không dám đi cửa chính, cô vòng qua vườn hoa dưới ban công,
Dung Ân ở trên cây leo xuống, Nam Dạ tước không biết là khi nào đã đến phía sau cô, “Ân Ân.”
Dung Ân phía sau lưng cứng ngắc, xoay người đã thấy người đàn ông đã bước
đên gót chân của cô, cô không khỏi lui về phía sau, lưng chống đỡ lên
cây, “Anh, anh trở về khi nào.”
Nam Dạ Tước liếc nhìn đôi mắt
của cô cũng không nói gì, dắt tay cô hướng phía cửa đi tới, “Hôm nay
Vương Linh có việc phải ra ngoài, rất trễ mới quay lại, tôi cũng vừa về
tới nhà.”
Dung Ân cảm thấy rất kỳ quái, anh sao lại không hỏi cô tại sao ra ngoài. Ngẩng đầu nghiêng mặt nhìn về phía người đàn
ông, tròng mắt anh hẹp dài, đang đi ra ngoài sau vườn hoa, một cánh tay
đột nhiên khoác lên bả vai cô, Dung Ân ở rất gần anh, lần này không có
đẩy anh ra, phối hợp nhịp nhàng với anh đi vào bên trong nhà. Cô chỉ
không có phát hiện, đáy mắt giận dữ của người đàn ông đã khéo léo giấu
đi.
“Không muốn đi ra ngoài ăn, tùy tiện chuẩn bị một chút đi.”
Dung Ân ban ngày chăm sóc Diêm Việt cũng mệt mỏi rồi, Nghe Nam Dạ Tước nói
như vậy, tự nhiên thấy rất vui mừng, “Vậy anh ngồi đó, tôi đi xem có cái gì ăn không.” Cô đi vào nhà bếp, đeo tạp đề vào, mở tủ lạnh ra, may mà
Vương Linh cái gì cũng đã chuẩn bị xong, mọi thứ đều đủ.
Nam Dạ
Tước tiện tay bật TV, anh một tay đặt trên ghế salon, có thể nhìn ra
được, tâm tình Dung Ân hôm nay rất tốt, cô từ trong tủ lạnh lấy ra
nguyên liệu nấu ăn, thân thể bận rộn xuyên qua phòng bếp, tóc đuôi ngựa
cột đơn giản ở sau ót theo cô nhẹ nhàng lắc lư, nghiêng đầu nhìn lại, cô gái khóe miệng thủy chung nhàn nhạt khép lại, nhớ tới cái gì đó, khóe
miệng tuyệt đẹp kéo ra.
Nam Dạ Tước biết, cô là nhớ tới ai, nhưng chắc chắn sẽ không là anh.
Khoảng nửa giờ sau, Dung Ân đã làm xong vài món ăn, có cả hải sản, trong nồi
đang hầm xương. Dung Ân rửa sạch hai tay, chỉ cần đợi hầm xong là có
thể ăn cơm tối.
Khi cô trở lại bên cạnh Nam Dạ Tước, thấy anh
đang xem một chương trình, bên trong người dẫn chương trình đang dạy
cách thay tã lót cho em bé, cùng với pha sữa bột, nước ấm phải được điều chỉnh vừa đủ.
“Ân Ân,” Dung Ân cho là Nam Dạ Tước tùy ý chỉnh
đến, lại không phát hiện ra anh nhìn rất chân thành, “ Con của chúng ta
nếu như sinh đến bây giờ, hẳn là đã biết đi đúng không?”
Nụ
cười trên mặt Dung Ân dần thu lại, tia sáng bên trong con ngươi cũng như vậy mà biến mất sạch sẽ, Nam Dạ Tước vươn tay, làm cho cô kề sát bên
mình, “Ân Ân, chúng ta sinh một đứa bé đi.”
Hai vai cô không khỏi co rúc “ Anh không phải nói là không thích em bé sao? Tại sao đột nhiên lại muốn như vậy?”
“Anh hiện tại suy nghĩ, con của chúng ta, anh sẽ cho nó thứ tốt nhất, đem nó nâng ở trong lòng bàn tay” đầu Nam Dạ Tước hướng về phía Dung Ân, dựa
vào trán của cô suy nghĩ “Ân Ân, đứa nhỏ lúc trước, thật là do em không
cẩn thận để mất con sao?”
Dung Ân buông thỏng mi mắt, “Đúng”
Nam Dạ Tước hiện lên ánh mắt lạnh thấu xương, khóe miệng có chút tự giễu mà cong lên, cô không phải là bảo vệ Diêm Thủ Nghị,
là Diêm Việt.
Hô hấp nóng bỏng của người đàn ông rõ trên mặt
của cô, hôm nay tâm tình của Dung Ân không tệ,liền tiện thể nói, “Nam Dạ Tước, anh đừng nhốt tôi, tôi sẽ không làm loạn nữa, tôi cũng sẽ không
quên lời đã hứa với anh, anh cho tôi một chút tự do được không?”
Người đàn ông khóe miệng kéo ra độ cong càng lúc càng lớn, mang theo tràn đầy giễu cợt. Cô sở dĩ lấy lòng, bao gồm bữa cơm tối, cũng là vì muốn anh
cho cô được tự do ra ngoài, nói cho cùng, vẫn là vì Diêm Việt.
P/s: Part sau sẽ có 18+ nhé!!! Chống chỉ định ai dưới 18+ à!!
Người đàn ông hai tay ôm chặt cô, ánh mắt nhìn về phía thức ăn thịnh soạn
trên bàn, nếu đổi lại lúc trước, cô nhiều lắm cũng chỉ làm chút mì sợi,
không cần biết có ăn hay không, nhưng hôm nay, cô tình nguyện tốn thời gian để lấy lòng.
Chính Dung Ân cũng không phủ nhận, cô làm
những việc này, điều là không muốn chọc giận Nam Dạ Tước, so với ai khác cô cũng rất rõ tính tình của người đàn ông này, chỉ cần nghe theo anh,
anh bao giờ cũng sẽ đem cô cưng chiều tới trời cao. Cô hiện tại theo
đuổi chính là tự do, có thể một lần nữa rời khỏi Ngự Cảnh Uyển.
Nam Dạ Tước thu lại cánh tay, hai tay giữ lấy mặt Dung Ân, đem cô gần lại
mình “Ân Ân, em hẳn là rất rõ, không phải tôi không để cho em được tự
do, mà là em thật không nghe lời, tôi chỉ có thể nhốt em lại.”
“Tôi từ nay về sau sẽ nghe lời, được không?”
“Có thật không?” đáy mắt Nam Dạ Tước cũng không có bốn bề dậy sóng, bởi vì
anh đã nhìn thấu Dung Ân trên mặt là ngụy trang, ngay cả cô nghĩ cái gì anh điều biết, tự nhiên cô lại nói như thế là có ý gì.
“Thật.” quả đúng như dự đoán, cô trả lời vô cùng dứt khoát.
Dung Ân tầm mắt không dấu được tầng mong đợi, Nam Dạ Tước vẫn không hề nhúc
nhích, tâm bình khí hòa như vậy, cô nghĩ đại khái là anh sẽ đồng ý.
Hai tay người đàn ông đang nâng mặt cô cũng không có buông ra, đôi mắt đen thâm sâu sáng chói của anh đang ngó chừng cô, Dung Ân nhìn vào mắt
anh mấy lần, về sau không