
khắc tại chính cổ tay mình ba chữ ‘ Hạ Tử
Hạo’, hơn nữa, khắc rất sâu, mỗi một vết dao làm rách toạc da thịt.
” Dung Ân, mình thật sự yêu anh ấy, yêu đến tận xương tủy… Khắc sâu,
nhưng, mình bây giờ đã mất anh ấy rồi…” Tóc Tư Cần rối bù, cô bắt được
cánh tay Dung Ân, ” Làm sao bây giờ, có phải mình sẽ không bao giờ có
thể tìm anh ấy trở về nữa đúng không?”
Dung Ân chỉ cảm thấy cổ
họng khô ráp khó chịu, cô biết, Tư Cần cuối cùng cũng sẽ có ngày hối
hận, cô ôm hai bai cô gái, ” Tư Cần, đứng lên đi, chúng ta vào phòng
trước.”
“Ban đầu lúc cậu khuyên mình, mình không nghe, nhưng bây giờ, tim của mình rất đau rất đau… ” hai tay Tư Cần dán chặt trước
ngực, ba chữ Hạ Tử Hạo trên tay, vì cô dùng sức mà máu tươi chảy ra,
chất lỏng rỉ ra đỏ sẫm, chói mắt không thôi.
” Anh ấy nói, anh
ấy không quan tâm đến quá khứ của mình, anh ấy muốn cưới mình, Dung Ân,
anh ấy nói muốn kết hôn với mình…” Tư Cần ngồi dưới đất, vừa khóc vừa
cười, trên mặt nước mắt cùng máu hòa vào nhau, cô đến bây giờ vẫn cô
đơn, hiện tại, thật khó khăn có người nói yêu cô, muốn cho cô một gia
đình ấm áp, nhưng Hạ Tử Hạo, cho dù cô thật muốn tiếp nhận tình yêu
của anh, họ cũng không có một chút khả năng.
Yêu sâu đậm như
vậy, vừa mới bắt đầu, cũng đã sắp chết đi, nó được hun đúc từ tuyệt vọng và cừu hận, sau khi mọc rể nẩy mầm, nhất định sẽ chết non. Tư Cần chặt
lấy Dung Ân, cô không muốn một mình cô đơn ở chỗ này, cô cảm giác mình
sắp điên rồi, “Mình tại sao lại yêu anh ấy, tại sao?”
Dung Ân mân khẩn đôi môi, mặc dù như vậy, bên trong đôi mắt vẫn là mơ hồ hơi nước.
” Tư Cần, hãy quên hết đi…”
“Mình không quên được, ” Tư Cần thất thanh khóc rống, “Dung Ân, cậu đừng nói, hãy nghe mình nói được không, mình có rất nhiều điều muốn nói…”
Hai người co rúc ở sau rèm cửa sổ, ôm nhau thật chặt, Tư Cần nói, khi còn
bé, lúc cô cảm thấy cô đơn, liền thích núp trong góc, hoặc là trốn trong chăn, chỉ cần có thể đem chính mình giấu đi. Cô nói Dung Ân thật giống
như bà nội, giống bà nội sờ sờ đầu của cô, nói A Cần, làm sao bây giờ
mới về, đừng làm quá sức…
Dung Ân thật không có chen vào nói, cô rất an tĩnh nghe, nước mắt chảy xuống rơi đến trên mu bàn tay, từng giọt nở rộ.
Tư Cần nói cô cùng Hạ Tử Hạo bắt đầu, cô nói, bọn họ gặp nhau ở Cám Dỗ, lúc ấy anh đứng trong đám người, hạc giữa bầy gà, nhìn qua một cái, đã
hấp dẫn cô.
Cô nói, lần đầu giữa hai người, anh cũng rất cẩn thận từng li từng tí, nâng niu cô, sợ cô đau.
Tư Cần nói rất nhiều rất nhiều…, đến khi, tiếng nói ách đi, vọng lại như
tiếng kêu oán, Dung Ân lau nước mắt, đứng dậy đến máy đun nước, lấy cho
cô một ly nước.
Lúc trở lại, liền đốt một điếu thuốc, hung hăng hút hai hơi sau đó đem diếu thuốc gụi vào cô tay.
Mùi vị da thịt cháy trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng, Dung Ân vứt bỏ
chén nước, lật đật kéo tay cô ra, ” Tư Cần, cậu điên rồi sao, cậu như
vậy không sợ mình sẽ xảy ra chuyện gì sao?”
Chữ Hạ kia rướm máu
đã bị hủy diệt, trên cổ tay hiện ra một đốt rất sâu, Tư Cần dựa vách
tường, ” Dung Ân, cậu biết không? Mình muốn đem Hạ Tử Hạo vĩnh viễn
nhớ trong lòng mình, đợi những vết thương này lành đi, chúng có thể lưu
lại trên thân thể mình cả đời này, người đàn ông này, mình sẽ có anh ấy
cả đời, anh ấy sẽ không biến mất, chỉ có thể theo thời gian mà khắc sâu
hơn, mình muốn dùng cái này để tế lễ, đây là khoảng thời gian duy nhất
mình được yêu, mình yêu rất sâu đậm, không thể lấy ra được…”
Hai mắt Tư Cần trống rỗng, Dung Ân vén tóc cô, muốn xem vết thương trên tay cô, nhưng không cho.
Cô ngồi dưới đất, khóc đến sau cùng, lại im lặng lạ thường, cô dựa vào cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn ra mặt trời.
Sau hơn nửa đêm, một câu Tư Cần cũng không nói, Dung Ân theo cô ngồi, cả đêm không có nhắm mắt.
Đến ngày thứ hai, Tư Cần mệt mỏi, phải dựa vào cửa sổ ngủ say, Dung Ân đỡ
cô vào phòng, trong phòng khách đã dọn dẹp sạch sẽ, cô không dám ra cửa, gọi đồ ăn mang đến, cảm thấy rất mệt, liền tựa vào trên ghế sa lon ngủ
một hồi.
Tư Cần ngủ đến xế chiều, lúc đi ra, tắm rửa, quần áo
cũng thay, đầu tóc vẫn còn ướt, tinh thần nhìn qua không tệ, khôi phục
không ít.
Vết thương trên cổ tay bị ống tay áo che đi, Dung Ân mở mắt, ” Cậu đã dậy rồi.”
“Tối hôm qua, có phải mình rất điên không?” Tư Cần ngồi bên cạnh Dung Ân, đồ ăn gọi đến Dung Ân cũng chưa có ăn, cô đến lò viba đun lại, ” Lúc ấy
tâm tình quá kém, phát điên, làm hại cậu cũng không thể ngủ.”
“Ăn một chút gì đi, tiếng của cậu tắt rồi đó, mấy ngày nay, mình sẽ ở cùng cậu.”
“Không cần, ” Tư Cần mỉm cười, ” Cậu cho rằng mình không có đàn ông thì không
sống được sao? Chẳng qua tối qua uống một chút rượu, say khướt thôi,
thật đúng là dọa cậu sợ rồi,” Bộ dạng cô nửa đùa nửa thật, đem thức ăn
nóng hổi mang lên, tâm tình đã khá nhiều, Dung Ân thủy chung không yên
lòng, “Mấy ngày qua, không có gặp phiền toái gì sao?”
“Cậu yên tâm đi,” Tư Cần nếm thức ăn, ” Mình không sao.”
Ăn cơm xong, đến gần đêm, Tư Cần kêu Dung Ân trở về, cô vốn định buổi tối ở chỗ này, nhưng là Tư Cần liên tục nói chính mình khô