Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327983

Bình chọn: 9.00/10/798 lượt.

giật mình kinh ngạc, xoa vai người đàn ông đi ra ngoài.

Tư Cần không có nghe được âm thanh đóng cửa , cô xoay người lại, liền thấy Hạ Tử Hạo đứng ở cửa.

Chén trà trong lòng bàn tay rơi xuống mặt đất, nước trà ấm áp bắn tung tóe

lưng bàn chân Tư Cần, cô theo bản năng lui lại, mặc dù sớm muộn cũng sẽ

gặp, nhưng nếu không phải Nam Dạ Tước đi ra ngoài, Tư Cần chắc chắn sẽ

không để anh vào. Chân tay cô luống cuống đứng ở ban công, Hạ Tử Hạo

đóng cửa lại, mặc chiếc áo khoác màu nâu, cằm kiên nghị lộ ra mấy phần

lạnh lùng, râu mép lâu ngày không cạo.

Hai người liếc nhau một cái, Tư Cần lướt qua những mãnh vỡ kia đi vào phòng.

Hạ Tử Hạo thấy cô muốn đi vào phòng ngủ, hắn nắm chặt tay cô, dùng sức

rất mạnh, dường như muốn bẻ gãy tay Tư Cần, mặc dù đau, nhưng cô cũng

cắn răng không có kêu lên.

“Tại sao? ” hắn hỏi.

Tư Cần có thể nói với mọi người, ‘tôi không hối hận’, duy nhất không thể đối mặt với Hạ Tử Hạo.

Người đàn ông nắm chặt hai vai của cô, kéo cô đến, vội vã đặt cô trước mặt

mình, “Tại sao, chúng ta vốn là có thể thật tốt , cô tại sao muốn làm

như vậy? Trần Cần!”

Hắn lay bả vai của cô, cô chỉ cảm thấy bên

trong đôi mắt thế giới tan thành những mảnh nhỏ, càng lúc càng mơ hồ, ”

Tôi không gọi là Trần Cần, tên của tôi là Tư Cần.”

Người đàn ông đối với cái tên này cũng chưa quen thuộc, “Tại sao cô muốn gạt tôi?”

Thân thể mảnh khảnh của cô trong lòng bàn tay anh càng lộ ra vẻ gầy yếu, tóc quăn che ở tay người đàn ông, Tư Cần ở rất gần hắn, có thể nhìn thấy

con người màu đỏ tươi, “Tử Hạo, anh biết tại sao không?”

“Nói cho tôi biết.” Giọng nói người đàn ông tràn đầy thống khổ, khàn vô cùng.

“Được.” Tư Cần mặt không thấy đổi chống lại ánh mắt của hắn, ” Anh sẽ không

quên, trước đây không lâu, em của anh đã đụng một lão bà chứ?”

Hạ Tử Hạo con ngươi như kiếm sắc thâm thúy, lắc đầu, ” Cô…”

“Đúng, đó là bà nội tôi.” Nước mắt quá mức nặng nề, cuối cùng vẫn chảy ra,

chảy xuống đến khóe miệng, mặn sáp làm người ta nôn mửa, ” Bà là người

thân duy nhất của tôi, em của anh đã tông chết bà, còn có, tôi sở dĩ đối xử với cô ta như vậy, là bởi vì tôi cũng đã bị như vậy, Hạ Tử Hạo,

tôi bị người ta cưỡng dâm, anh có biết không?”

Tóc ngắn của

người đàn ông dường như dựng thẳng lên, mười ngón tay anh dùng sức, trên mặt hiện ra vẻ khó tin, “Không thể nào, là ai, là ai? !”

“Anh

đi vê hỏi Hạ Phi Vũ sẽ biết thôi,” Tư Cần biết mình tàn nhẫn, cô lúc

này, trong tay như nắm lấy một con dao hai lưỡi, đâm Tư Cần một nhát

đồng thời cũng hung hăng khoét vào chính mình, ” Tôi ở bên cạnh anh,

cũng là vì trả thù, chuyện anh nhận hối lộ, cũng là tôi an bài, bây giờ, anh cuối cùng cũng hiểu hết rồi chứ?”

Hạ Tử Hạo vung cánh

tay, Tư Cần ngã xuống ghế salon, đầu choáng váng hoa mắt, hắn chỉ cảm

thấy cả bộ ngực giống như là muốn nổ tung lừa gạt, phản bội, hắn yêu

người phụ nữ này sâu đậm như vậy, cũng vì cô mà không tiếc trở mặt với

mọi người trong nhà, muốn cho cô một gia đình, hắn quý trọng như thế,

nhưng đổi lại là cái gì?

Phanh thây xé xác, cũng không có đau

như vậy. Hạ Tử Hạo đứng ở trong phòng khách, nhớ tới gương mặt em gái bị hủy hoại, nhớ tới cô ta nửa đêm thấy ác mộng thức giấc, hắn chỉ cảm

thấy càng ngày càng áy náy, dường như, chính mình là hung thủ giản tiếp

phá hủy cô.

“Là mắt tôi bị mù, tôi nghĩ cô thật tâm, mọi người

trong nhà đều phản đối, tôi như kẻ điên vẫn kiên trì, Phi Vũ lúc ấy đã

nhắc nhở tôi, nói cô cùng Nam Dạ Tước quan hệ không phải nông cạn, nó

còn xem qua hình các người lên giường, nhưng là tôi kêu nó câm miệng.

Bởi vì, những chuyện đó cũng là chuyện trước khi tôi biết cô, tôi không

quan tâm, tôi cứ tưởng rằng, tôi có thể cho cô một cuộc sống mới, bắt

đầu lại từ đầu…” Hạ Tử Hạo nói xong lời cuối cùng, như một đứa bé

ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, hai tay anh dùng sức nắm lấy tóc mình,

cầm lên quả đấm hung hăng nện trên đầu.

Tư Cần không chịu nổi

chảy nước mắt, khí lực đứng lên cô cũng không có, hai đầu gối quỳ bò đến bên người đàn ông, ” Tử Hạo, thật xin lỗi, thật xin lỗi…”



không nghĩ đến chính mình lại đau như vậy, tim đã bị xé nát, cô cố gắng

kéo tay người đàn ông, muốn ôm anh, nhưng Hạ Tử Hạo không muốn cô

đụng chạm, anh dùng lực hất ra, không còn kịp thu lại quả đấm rơi vào

mặt Tư Cần. Người đàn ông đứng lên, đốt ngón tay nắm chặc, trên mặt đầy

nước mắt, sau khi ngẩn ngơ đến đáy mắt trở thành một mảnh lạnh như băng , anh cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Dung Ân nhận được điện thoại, lúc chạy đến, đã là buổi tối.

Cửa nhà Tư Cần mở rộng, hàng xóm ở ngoài cửa thỉnh thoảng ngó vào.

Bên trong phòng khách, bừa bộn, lon bia cùng gạc tàn thuốc, gối, tất cả

những đồ vật có thể ném được đầu nằm dưới đất. Dung Ân đóng cửa lại, ở

sau rèm cửa sổ tìm được Tư Cần.

CÔ chật vật đem mặt chôn ở hai

đầu gối, trên cổ tay trái, máu tươi chảy ra, Dung Ân nhẹ kéo đầu của cô, chỉ thấy trên mặt cô sưng lên một mảng lớn, khóe miệng rách toạc, “Tư

Cần, chuyện gì xảy ra, có phải ai đánh cậu không?”

Bên chân, là

một con dao cắt tỉa. Cô


80s toys - Atari. I still have