Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328345

Bình chọn: 10.00/10/834 lượt.

c đây được.

“Được rồi. ” cô gật đầu.

Lên xe, hai người đến quán cà phê gần đó ngồi xuống, Trần Kiều bao hết gian phòng, lúc Dung Ân cùng đi vào có chút băn khoăn, nhưng nghĩ thầm

anh ta hẳn là còn không đến mức làm thương tổn đến mình, liền yên tâm đi vào.

Dung Ân khuấy cà phê trong ly, “Anh muốn nói chuyện gì?”

“Ân Ân, em gần đây khỏe không?”

“Rất khỏe. ” Dung Ân trả lời như không đếm xỉa tới, cổ tay mãnh khảnh quấy

lên nước xoáy theo nhẹ nhàng chuyển động, hơi nóng bốc lên tràn ra

đến cặp mắt của cô, có chút mê ly mông lung.

“Ân Ân, em cùng Việt thế nào rồi, có phát hiện cậu ấy và trước kia có rất nhiều điểm bất đồng?”

Dung Ân để cái thìa nhỏ xuống, bưng lên chén cà phê nhấp qua một ngụm,

“Chúng em hiện tại liên lạc cũng không nhiều, lúc đầu, em cũng hoài

nghi, nhưng em thử dò xét qua rất nhiều lần, cô lắc đầu, “Có lẽ, chẳng

qua là phong cách làm việc thay đổi mà thôi, anh ấy vẫn là Việt lúc

trước, con người một khi đã vào xã hội, cũng sẽ thay đổi.”

Trần

Kiều nghe nói, trên mặt liền lộ ra thần sắc đồng ý, không có ai có quyền lên tiếng hơn Dung Ân, cô nói Diêm Việt thật, đó chính là thật.

“Gần đây, chuyện cậu ấy và Tư Mạn cuối cùng lắng xuống, bên ngoài luôn

luôn có tin đồn là cậu ấy hút thuốc phiện, anh vốn định khuyên nhủ cậu

ấy, nhưng luôn không tìm được cậu ấy, thật giống như, không ở tại khu

dân cư lúc trước nữa.”

Dung Ân bây giờ nghe anh nói chuyện như

vậy, mỗi một câu, đều giống như giăng bẫy, có chút sợ hãi, “Có lẽ

vậy, ban đầu chuyện của Tư Mạn… Không biết những tấm hình kia là ai

tung ra, biến thành như bây giờ, tự hủy tương lai.”

Dung Ân

giương lên hai mắt, Trần Kiều ánh mắt thẳng thắn, chống lại tầm mắt của cô, lại như cũ có thể không nghiêng không lệch, “Không phải có tin đồn nói là Nam Dạ Tước sao? Nghe nói là Tư Mạn đắc tội người không nên

đắc đội, cho nên gặp phải họa…”

Dung Ân nhẹ nhàng à một tiếng, ánh mắt ảm đạm, nhìn chằm chằm ly cà phê, suy nghĩ xuất thần.

Trần Kiều quả đấm nắm dưới, bỗng nhiên đưa tay ra kéo tay Dung Ân , cánh tay anh lướt qua mặt bàn, ngón tay dùng sức thật chặt, “Ân Ân, em và Việt

đã kết thúc, thử tiếp nhận anh, được không?”

Dung Ân có thể cảm

giác được anh trong lòng bàn tay rịn mồ hôi, “Trần Kiều, em và anh nói

rất rõ ràng, chúng ta không thích hợp, em chỉ là xem anh là bạn thôi.”

“Ân Ân, từ lúc đi học, anh đã bắt đầu thích em rồi, khi đó, thấy em cùng

Diêm Việt vui vẻ như vậy ở chung một chỗ, anh thật lòng hi vọng các

người hạnh phúc, nhưng là hiện tại, nếu cậu ấy không mang lại cho em

được hạnh phúc, em tại sao lại không thể đem cơ hội này để lại cho anh? ” người đàn ông nói động tình vô cùng, ánh mắt sáng quắc, tay lại càng

nắm càng chặt, Dung Ân cố gắng giãy dụa, hai đầu lông mày vắt lên, “Trần Kiều, anh không nên như vậy.”

Ánh mắt người đàn ông vội vàng,

nghiêng đứng dậy muốn hôn , Dung Ân không che dấu được trong lòng chán

ghét cùng với thất vọng, cô nghiêng đầu về một bên, giọng nói nguội lạnh không ít, “Trần Kiều, anh không biết bây giờ người đàn ông của tôi là

ai sao?”

Trần Kiều phần eo quả nhiên cứng đờ, sắc mặt hơi chút suy sụp “Là ai?”

“Nam Dạ Tước, ” Dung Ân rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh có u ám hiện lên,

ánh mắt hơi sợ, “Anh ấy dậm chân một cái, thành phố Bạch Sa sẽ đất

rung núi chuyển, tôi ra vào, đều có người trông chừng, nói không chừng

lúc này, bọn họ đang đứng ở ngoài cửa, Trần Kiều, anh đừng như vậy.”

Lực tay của anh ta quả thật nới lỏng chút ít, nhưng thủy chung chưa có xác định, “Ân Ân, em không phải là đã rời anh đi rồi sao?”

“Nhà của tôi, anh chắc là đã ghé qua , tôi không có cùng mẹ tôi ở chung, chính là cùng anh ấy ở chung một chỗ.”

Trần Kiều thất bại buông lỏng tay, nặng nề ngồi trở lại trên ghế.

“Ân Ân, em tại sao còn muốn ở cùng anh ta? Anh ta không phải là người tốt, Nghiêm Tước ngầm làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm?”

Lời nói

này nếu là đổi lại lúc trước, Dung Ân chắc chắn cho là Trần Kiều là

thuần túy thay cô lo lắng, muốn tốt cho cô , nhưng bây giờ nghe ở trong tai, cũng biến vị rồi, “Anh đừng lo lắng, tôi không sao .”

Trần Kiều còn muốn nói điều gì, nhưng Dung Ân đã không muốn ngồi nữa.

“Anh cùng Việt dù sao cũng là có huyết thống , nếu có thể giúp…, vẫn nên

tận lực giúp một tay. ” Dung Ân không biết còn có thể nói gì, sau

khi lưu lại một câu, liền đẩy ghế đi ra ngoài.

Hắn không có

khí lực đuổi theo , nếu như là Diêm Việt …, anh có lẽ còn có thể có điều nắm chắc, nhưng là Nam Dạ Tước, người đàn ông này quá cường đại, anh

nếu muốn cứng đối cứng, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá.

Dung Ân

đi ra quán cà phê, tựa như có lẽ đã là chạng vạng tối, trên mặt đột

nhiên cảm giác lạnh như băng thấu xương, ngẩng đầu, mới phát hiện tuyết

rơi.

Đây là trận tuyết đầu của năm nay.

Nhẹ nhàng rơi

dương dương tự đắc, cả không trung cũng là một tờ giấy trắng, bị đèn

chiếu sáng đánh thành sáng rực, làm người ta hoa mắt, Dung Ân không có mang ô, hơn nữa lúc đi ra mặc vô cùng ít, thời gian đứng ở bên ngoài

thuê xe , trên ng


Disneyland 1972 Love the old s