
a anh đi vào tù, là cô, anh sẽ làm như thế nào? Tư Cần ngón tay ở trên mặt anh nhẹ nhàng vẽ, nếu như, anh biết chuyện Hạ Phi Vũ,
anh lại sẽ làm như thế nào?
Cô không dám nghĩ, những chuyện kia, cô dù sao cũng không hối hận, có thể sau khi làm xong , cô lại không dám đối mặt.
Người đàn ông nâng tay cô lên, đưa vào khóe miệng nhẹ hôn nhẹ, động tác hết
mực nuông chiều, anh mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, hoặc thâm tình hoặc ôn nhu, vừa làm cho Tư Cần không biết làm thế nào. Loại
người như vậy, cô có lẽ đã quen người khác nói với cô những lời lạnh nhạt, nhưng chịu không được, một chút dịu dàng.
Cô
bỗng nhiên rất muốn khóc, mũi ê ẩm , cô tựa đầu vào vai người đàn ông,
hai tay ôm cổ của anh, cô chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ yêu Hạ Tử
Hạo, chưa từng có.
Đường lui của cô, cô cũng chưa từng suy nghĩ qua, Tư Cần tính toán ở bên trong, cũng là không có đường lui .
Lúc Dung Ân đi tới Diêm gia, bên trong không có một bóng người, cô lên lầu mới nhìn thấy má Lưu đi ra ngoài.
“Ân Ân”, má Lưu kéo tay cô, “Việt gần đây đã khá hơn rất nhiều, con đừng lo lắng, bác sĩ nói không có chuyện gì.”
Dung Ân đi vào phòng Diêm Việt ,người đàn ông vẫn như cũ rất an tĩnh ngủ,
bên trong rất u ám, trải qua hồi lâu không thấy ánh sáng.Cô đem áo khoác cùng túi sách để xuống, đem rèm cửa sổ kéo ra, “Đồ lười xuống giường,
anh xem một nè, mặt trời đã chiếu đến trên mông rồi.”
Những
tia nắng mặt trời chiếu vào, một chút liền ấm áp rất nhiều, Dung Ân lại đem cửa sổ mở ra, để cho bên trong không khí lưu thông, Lưu mẹ đi vào
lúc thần sắc khẩn trương, nàng đi tới bên cửa sổ, “Ân Ân, hay là đem cửa sổ đóng kín đi,chẳng may bị người khác nhìn thấy lại nói…”
”
Má Lưu, con mở một chút, như vậy sẽ buồn bực, ai cũng sẽ chịu không nổi . ” Dung Ân đi tới cạnh Diêm Việt , trải qua cứu chữa về sau, những
cái ống trên người anh đã được rút ra, nhìn như vậy, rất giống như đang ngủ thiếp đi. Cô khom lưng, tay phải xuyên qua cổ Diêm
Việt, không có mất bao nhiêu sức lực liền nâng anh đỡ lên , cô ở sau
lưng của anh đút cái đệm, muốn cho anh nửa người dựa vào. Dung Ân đi
vào phòng rửa tay, lấy một chậu nước, lúc đi tới cửa liền thấy thân thể
của anh đã nằm xuống, đệm rơi trên mặt đất, không có lực chống đỡ, toàn
thân anh mềm nhũn, hoàn toàn ngồi không vững.
Dung Ân ánh mắt
chua xót, lại chịu đựng không khóc, cô đem nước ấm đặt ở trên tủ đầu
giường, hai tay xuyên qua dưới nách Diêm Việt, dùng sức đem anh kéo lên, để cho anh một lần nữa đem đầu tựa vào trên gối đầu.
Mái tóc
ngắn màu nâu của người đàn ông trải tại trên gối màu trắng, Dung Ân
mới vừa buông tay, mặt của anh theo lực quán tính xoay về bên trái, cảm
giác rất vô lực.
Dung Ân tới ghế ngồi xuống , vắt khăn lông,
kéo tay của anh, từ ngón tay cái đến ngón út, cẩn thận lau chùi từng
chút một, Diêm Việt rất thích sạch sẽ, y phục mỗi ngày cũng là được thay sạch sẽ, dù là một chút bẩn cũng sẽ kêu to nửa ngày. Ngón tay của anh
được cắt tỉa vô cùng chỉnh tề, Dung Ân kéo ngón tay của anh, động tác mềm mại lặp lại, ngay cả giữa ngón tay cũng không có bỏ sót, “Đúng
rồi, em và anh nói chuyên nha, còn nhớ rõ lớp chúng ta có Lý Mỹ Lệ
không? Anh khẳng định nhớ được, chính là anh nói cái tên thô tục , rõ ràng không xinh đẹp, lại còn đặt cái tên như thế, nhớ ra chưa?”
Dung Ân ngẩng đầu, gió thừa dịp ke hở mà đến, vung lên từng sợi tóc màu nâu
của anh, người đàn ông miệng đóng chặt lại, trên trán còn vài sợi tóc
nhẹ bay, nghịch ngợm nhảy động, “Lần trước lúc em ở trên đường thấy cô
ấy, lúc ấy cô ấy đang có bầu, đoán chừng là sắp sinh, đầy mặt bộ dáng
hạnh phúc. Còn hỏi anh đâu rồi, anh đó ” Dung Ân vê nhẹ trên mu bàn
tay anh, “Có việc giấu em phải không? Còn lại không thành thật, Lý Mỹ Lệ người ta theo đuổi anh, cô ấy viết cho anh rất nhiều thư tình phải
không, anh lại rõ ràng đối với em miệng kín như bưng, đúng là lòng dạ
hẹp hòi.”
Má Lưu đứng ở cửa, bà che miệng, Dung Ân cùng Diêm
Việt, hai đứa trẻ thật xứng đôi, Ân Ân chỉ có ở trước mặt của anh,
mới có thể cười thoải mái như vậy, hai năm rồi, gian phòng này, có hai
năm không thấy ánh sáng cùng tiếng cười.
Bà yên lặng đứng ở đó, không đành lòng quấy rầy, lúc này rất yên bình, cho dù ai thấy, cũng sẽ không muốn đi phá hư .
“Em và anh nói chuyện, anh có thể nghe thấy không? ” Dung Ân vung tay áo
của anh lên, lau cánh tay cho anh, “Ngay cả bác sĩ đều nói, anh có thể
nghe thấy, nếu anh không muốn nói chuyện, vậy thì hãy nghe em nói .
Việt, anh ngày nào đó tỉnh lại, mở mắt câu nói đầu tiên, sẽ là gì chứ? ” Dung Ân nghiêng đầu, dường như tưởng tượng thấy ngay hình ảnh lúc
đó, đôi môi mỏng của cô cười ra tiếng, “Em đoán anh, không có lời hữu
ích, luôn thích đả kích người khác…”
Dung Ân đứng lên, đem khăn
lông đặt ở trong nước ấm, sau đó vắt khô , theo trán của anh lau sạch
nhè nhẹ , khóe miệng cô giương nhẹ độ cong, nhìn chằm chằm gương mặt đó, chậm rãi thu trở về. Hai người rất gần, Diêm Việt hô hấp vững
vàng, ấm áp hơi thở lưu ở