
trên mặt Dung Ân , gần trong gang tấc, lòng
bàn tay khẽ gảy tóc trên trán của anh ra, đôi môi nhẹ hôn.
Dung Ân cổ trắng nõn cong lên đẹp mắt, có như vậy loại ảo giác, người đàn ông mí mắt tựa hồ là nhảy lên, cực kỳ bé nhỏ.
Dung Ân thẳng người lên, Diêm Việt như cũ nằm an tĩnh, cũng không nhúc
nhích. Đi vào căn phòng này, cô giống như từng ở qua ,cô để cho Diêm
Việt dựa trên người mình, cô chải tóc cho anh, sợi tóc anh nồng đậm mà
mềm mại, ngón tay xuyên qua , thuận trượt đến ngọn tóc.
Dung Ân
lấy điện thoại di động ra, bên trong có bài hát cô đã tải, cô dựa lưng
vào đầu giường, để cho Diêm Việt khẽ tựa vào người mình.
…
Trước đây thật lâu nếu như tình yêu của chúng ta vẫn tiếp tục thì như thế nào?
Một lần cuối cùng tin tưởng lâu dài.
Từng ở trong bàn tay ấm áp của anh chưa bao giờ tưởng tượng ra.
Sau này em cô đơn lưu lạc thật lâu.
…
Dung Ân chìm trong bài hát, giọng hát của cô trong trẻo, trước kia
Diêm Việt cũng rất thích cùng cô đi ra ngoài hát KaraokeTV, lúc cô hát , đem hai tay vỗ nhè nhẹ trên lưng anh, miệng cô dán vào bên tai Diêm
Việt , đầu khẽ nghiêng, hoàn toàn dung nhập đi vào. Bài hát kế tiếp, « Đóa đóa đào nở» , ban đầu lúc tải, đã cảm thấy rất vui vẻ, nhẹ
nhàng dễ nhớ.
…
Em tại chỗ này đợi anh trở lại
Chờ anh trở lại, đem hoa kia ngắt xuống
Em tại chỗ này đợi anh trở lại
Nếm thử món ăn gia đình, đoàn viên vui mừng thoải mái
Tiếng hát của cô từ từ dừng lại, chỉ nghe trong điện thoại di động kia nhịp điệu vui vẻ truyền lại mỗi ngóc ngách hẻo lánh, Dung Ân hừ
nhẹ , đến cuối cùng, trong hốc mắt cũng là nước mắt, cô ngẩng cao cằm,
trong miệng nhỏ vụn hừ nhẹ cũng trở nên không trọn vẹn ngắt quãng,
cho đến hoàn toàn biến mất, bị tiếng hát của A Ngưu toàn bộ thay thế.
Dung Ân nhẹ hít mũi, cúi đầu , nước mắt rơi xuống đến mép người đàn ông, từng giọt từng giọt, theo khóe miệng anh chui vào.
Nhiệt độ cơ
thể anh ấm áp , Dung Ân cùng anh mười ngón tay đan vào nhau, chỉ là
Diêm Việt không kéo dậy nổi, cô nếu không lôi kéo anh, anh đã trợt
xuống, hoặc ngả một bên, vô lực như vậy, cho nên cũng chỉ có thể ngày
ngày nằm trên cái giường này . Hiện tại Diêm gia, bên ngoài đã có một
Diêm Việt, anh cũng chỉ có thể bị giam ở trong phòng , cũng không thể
nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đến hôm nay, Diêm Việt cùng Diêm Minh đã
hoán đổi với nhau, làm như vậy, chính là giữ được tập đoàn Viễn
Thiệp.
Hai năm qua, trừ đi ra ngoài khám bệnh, Diêm Việt ngay
cả ở trong sân đi phơi nắng cũng không có nhiều cơ hội, Dung Ân kéo
chăn dịch lên, trong điện thoại di động, tiếng hát còn đang du dương
vang lên, bên trong phòng của anh, cái gì cũng có, chẳng qua là anh quá
cô đơn tịch mịch, luôn là một người nằm ở trong bóng tối, lẳng lặng ngủ.
Dung Ân vén ống tay áo lên, đem đồ vật trên cửa sắp xếp lại, những thứ kia cũng là vật Diêm Việt trân quý ,cô muốn để chỗ này trống trải, để cho anh thường xuyên đến nơi này phơi ánh mặt trời. Để chăn gối lên
cao, chỉ là chiếc giường nhỏ, cho dù kéo rèm cửa sổ, cũng sẽ có ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, căn phòng này, bởi vì có bóng người qua lại mà có thêm không ít sức sống, Dung Ân sắp xếp đồ đạc lại một
chỗ, mới vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy xe Trần Kiều tiến vào Diêm gia,
người đàn ông lúc xuống xe tự nhiên liếc nhìn lên, ánh mắt tựa hồ là sợ
run , về sau liền đóng sầm cửa xe bước đi vào.
Dung Ân đi ra khỏi cửa phòng, khóa trái lại, vừa lúc Trần Kiều bất chấp má Lưu ngăn trở lên lầu .
Nhìn thấy Dung Ân, người đàn ông sửng sốt , không nghĩ tới cô sẽ ở đây, ở
căn phòng lúc trước của Diêm Việt, cửa sổ vẫn đóng kín như vậy,
chưa bao giờ được mở , Trần Kiều mới vừa nhìn thấy , thiếu chút nữa sợ
hết hồn.
“Ân Ân, em tại sao lại ở đây?”
Má Lưu đuổi theo, bộ dáng thở hổn hển, ánh mắt quét rèm cửa phòng , thần sắc lúc này mới ổn định chút ít.
Dung Ân từ trong túi xách lấy ra một quyển sách, “Em ở thư viện tìm rất
lâu cũng không có tìm được, sau lại nhớ tới Việt ở đây có, em liền đến
xem thử, không nghĩ tới gian phòng lúc trước thành nhà kho, nhìn xem,
khiến cho em cả người là toàn bụi.” Cô giả bộ vỗ nhẹ mấy cái, “Còn anh,
đến tìm Việt sao?”
“À, đúng” Trần Kiều có chút mất tự nhiên gật đầu, “Anh đã lâu không gặp cậu ấy, đến công ty cũng không có tìm được.”
“Thiếu gia gần đây rất bận rộn, nên rất ít về nhà.”
“Má Lưu, con đi về trước, lần sau lại đến thăm má. ” Dung Ân đem sách để lại trong túi, Trần Kiều thấy thế, đi theo xuống.
“Ân Ân, anh đưa em về.”
“Không cần, em đi ra bên ngoài thuê xe là được.”
“Ân Ân, ” Trần Kiều mấy bước đuổi theo Dung Ân, “Anh muốn cùng em nói chuyện một chút, được không?”
Dung Ân dừng lại bước chân, cô nghiêng mặt , ngắm nhìn ánh mắt người đàn
ông, anh đã từng với cô và Diêm Việt là bằng hữu tốt nhất, lúc học đại
học, ba người bọn họ thường xuyên đi cùng nhau. Nhưng , chuyện lần
trước ở quán trà , ký ức Dung Ân đến nay hãy còn mới mẻ, cô làm sao cũng không thể đối xử với người này như Trần Kiều trướ