
nói gì, hai tay ôm chặt cô,
đem cằm nhẹ chống đỡ trên trán cô.
Cảm nhận được nhiệt nơi bên trong bàn tay truyền đến cùng an ủi, Dung Ân lúc này mới đem
thân thể căng thẳng buông lỏng chút ít:- “Tôi muốn giữ lại đứa bé này,
cho nên, đã mang thuốc tránh thai đổi thành vitamin. Tôi biết sau một
thời gian sẽ không thể tiếp tục lừa gạt được anh, cho nên, tôi chỉ có
thể dùng hai ba tháng đầu khiến cho anh chán ghét tôi. Bởi vì tôi biết, nếu anh không buông tay, tôi trốn cũng vô ích. May mà, anh dần dần xa
lánh tôi. Nhưng thật sự là mọi chuyện khó liệu trước, vào lúc đó, con
cũng đã không còn…”.
Nam Dạ Tước cảm thấy cổ truyền đến sự ẩm
ướt lạnh như băng. Đứa con này đến không đúng lúc, đi cũng lặng lẽ không một tiếng động. Nó chưa từng làm loạn gì trong bụng Dung Ân, cũng không để vô phải chịu cái gì đau đớn. An tĩnh giống như chưa bao giờ xuất hiện.
Dung Ân đem chuyện này giấu ở trong lòng, cho tới
bây giờ cũng không dám nghĩ lại. Mỗi lần, lúc nhớ lại sắp chạm đến
góc khuất hẻo lánh đó , Dung Ân luôn là giống như ốc sên thụt
lại, đau lòng lại kéo đến. Nam Dạ Tước cho là cô đem con ra làm điều
kiện với anh, mẹ cũng không biết cô từng có thai, không một ai biết,
Dung Ân thật ra yêu đứa con kia rất nhiều. Lúc cô nằm trên giường một
mình, thường vuốt bụng cùng con trò chuyện, cùng nói với con, để cho nó ngoan ngoãn một chút , không nên quậy, mẹ sẽ nhanh mang nó đi, sẽ bảo
vệ nó.
Đứa bé kia, thật cũng rất nghe lời, Dung Ân thậm chí nghĩ ngoan như vậy, có lẽ sẽ là con gái.
Nam Dạ Tước nâng khuôn mặt của cô, Dung Ân nhắm mắt lại, lông mi ngưng kết
vệt nước mắt, anh cúi người, môi lạnh bạc hôn nhẹ mi mắt của cô. Dung Ân chỉ cảm thấy nóng bỏng lợi hại, cô muốn tránh ra, lại bị khuỷu tay bền
chắc của anh ôm chặt cô vào trong ngực, không thể nhúc nhích. Nước mắt
là mặn chát, tựa như tâm tình Nam Dạ Tước lúc này. Nơi cổ họng cô nhẹ
nuốt, đem nước của cô cùng ủy khuất nuốt xuống bụng.
- “Ân Ân,
sau này, chúng ta nếu có con nữa, anh nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt,
bất kể là ai dám làm thương tổn nó, anh kiên quyết không tha!”. (Nhớ câu này vì sau này NDT trả thù Diêm gia và hận cả DA vì hại con hắn đấy.
Thú vị nhỉ!)
Dung Ân ở trong lòng ngực của anh run rẩy. Cuộc va
chạm ở Diêm Gia không nói hết được, đã bị cô lược bỏ, việc đã đến nước này, cần gì phải nữa liên lụy vào người khác, mất con, hoàn toàn là
trách nhiệm của cô.
Nam Dạ Tước khẽ đem thân thể xuống phía dưới hoạt động chút ít, trán chống khẽ, ngón cái tính lau đi khóe mắt ướt,
Dung Ân cầm tay anh, mi mắt rũ xuống:
- “Nam Dạ Tước, còn nhớ rõ hôm chúng ta đến rạp chiếu phim không? Lúc ấy, anh ngủ thiếp đi, rõ
ràng là phim hài, em làm sao cũng cười không nổi, bởi vì em biết, em
muốn mang theo con bỏ đi, em lúc ấy mặc dù một lòng muốn bỏ đi, nhưng em nghĩ, dù sao cũng là con của hai chúng ta, nghĩ đến con sau này sẽ
không có ba, trong lòng em lại khó chịu. Còn ở cái nông trang kia, em
cũng vậy rất muốn cưỡi ngựa… Mấy ngày đó, em thật sự rất vui vẻ, em tha
thiết tự nói với mình, không cần phải hối tiếc cái gì, khoảng thời gian
này cũng là em trộm được thôi…”
-”Ân Ân, đừng nói nữa!” – Nam Dạ Tước dùng sức, hung hăng đem cô ép vào trong ngực, cô có thể nghe được
chỗ ngực anh kịch liệt tim đập phập phồng, mơ hồ run rẩy cánh tay xiết
cô rất đau, cơ hồ hô hấp cũng khó. Dung Ân tựa vào trước ngực anh, thân
thể co rúc , qua hồi lâu hai người cũng không nói gì, Nam Dạ Tước nhẹ
thối lui thân thể lúc nào không hay. Dung Ân đã khóc mệt, ngủ thật say,
lệ trên mặt tí vẫn còn ở trên mặt. Anh cẩn thận đứng dậy, vào trong
phòng tắm mang khăn ướt tới lau mặt cô sạch sẽ, cũng không có đánh thức
cô. : “Cái đồ lười này, còn không tắm, liền ngủ thiếp đi như vậy”.
Trở lại trên giường khôi phục tư thế như lúc trước, anh cúi người ở trên
trán Dung Ân khẽ hôn. Về sau, liền đem cô ôm ở trước ngực mình.
Nếu như, anh sớm biết những chuyện này, cũng sẽ không để cho Dung Ân ở xa cách anh lâu như thế. Con…
Bây giờ anh nghĩ lại, đối với đứa bé kia, anh rõ ràng chưa bao giờ ghét bỏ qua, chẳng qua là, nó đi quá nhanh.
Cuối cùng mùa thu đã qua, trời đông giá rét từ từ đến.
Diệp Tử muốn nghỉ việc, dù sao Dung Ân đã tốt lên, không còn bất thường nữa. Cô rất rõ ràng, chỉ cần Dung Ân tự nguyện, giữa bọn họ một bước cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra.
-“Cô sau này không cần ngày ngày tới đây , nhưng một tuần tôi hi vọng cô có thể tới
đây hai lần, cùng cô ấy trò chuyện, không phải là với quan hệ hiện tại,
mà là với danh nghĩa bạn bè.” – Nam Dạ Tước đem một tờ chi phiếu đẩy tới trước mặt Diệp Tử” – “Đây là công lao mấy ngày này tới đây của cô”.
Cô ngồi ở đối diện Nam Dạ Tước, nụ cười điềm tĩnh:
-“Cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ tới, tôi thật vui vì có thể quen biết
Dung Ân.” – Diệp Tử đem chi phiếu nhận lấy, ánh mắt ở vừa nhìn đến sổ
ngạch phía trên, con ngươi không khỏi trợn tròn – “Này… hình như anh
nhầm rồi.”
Nam Dạ Tước hai tay đặt ở trên mặt bàn: “Thưởng phạt phân minh, từ trước đến g