Old school Easter eggs.
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329173

Bình chọn: 7.5.00/10/917 lượt.

không được

đó là không được, không có lý do gì.

Làm cho Dung Ân không nghĩ

tới chính là, hành động của Tư Cần có thể nhanh như vậy, cô giống như là đã chuẩn bị toàn bộ kế hoạch hoàn hảo , từng bước từng bước, cũng là hướng về phía Hạ gia, đến tình cảnh này, cô cho dù là nhóm lửa tự thiêu cũng sẽ không tiếc. Mặt lợi hại nhất của Hạ gia, không phải là có bao nhiều tài

sản, mà là có một người làm trong ủy ban thành phố, Hạ Bột

Hải.

Hạ phi vũ gây chuyện, chính là hắn dùng quan hệ, một tay giải quyết.

Nam Dạ Tước đối với Dung Ân thuận theo cũng không ít, nhưng cô đã đồng ý

với Tư Cần, cho nên mỗi lần ra cửa đều rất cẩn trọng, phải chuyển mấy

lần xe buýt, xác định không ai theo dõi sau này mới đi đến chỗ Tư Cần

thuê, ở khu dân cư.

Kể từ khi bà mất, cái chỗ ở kia Tư Cần không trở về nữa. Dung Ân vốn định mang cô đến thăm phần mộ của bà, nhưng Tư

Cần cự tuyệt, cô nói, muốn chờ mình làm được điều gì đó rồi mới có tư

cách đi gặp bà.

Dung Ân biết là cô tự trách bản thân mình.

Trước kia khi bà còn sống, tiền Tư Cần kiếm được chủ yếu là dành cho bà để bà chữa bệnh. Mặc dù cuộc sống gian khổ chút nhưng rất vui vẻ, không giống như hiện tại, vắng ngắt, ngay cả cái người nói chuyện cũng không có.

Cô hút thuốc, mở ra cửa sổ, Dung Ân đi tới, lấy điếu thuốc trong tay Tư

Cần dập đi. Tư Cần nhìn một chút, không có nói gì, “Thân thể là của

cậu, vừa hút thuốc lá, vừa uống rượu, cậu thật sống bất cần rồi phải

không?”.

-”Dung Ân, mình thật sự không cần gì nữa rồi!” – Tư

Cần lướt qua cô đi về phía phòng khách, trên ghế sa lon, điện thoại vào

lúc này vang lên, cô ấn xuống nút trả lời, tìm cho mình một tư thế ngồi

thoải mái:-”Alo, Hạ tiên sinh? Tối nay không được, em buổi tối có hẹn

rồi, hôm nào sao, được, cứ như vậy, chào anh.”

Dung Ân vừa nghe đến ba chữ Hạ tiên sinh, mí mắt liền nhạy cảm nhảy lên:

-”Tư Cần, cậu tiếp xúc với người của Hạ gia sao?”

-”Hạ Phi Vũ có một người anh, tên là Hạ Tử Hạo, chúng mình mới vừa quen nhau.”

-”Tư Cần… ” Dung Ân chân mày nheo lại. Tư Cần chỉ giơ tay lên, đem hai đầu

lông mày cô vuốt lên: “ Cậu đừng lo lắng, mìnhbiết mình đang làm cái

gì.”

-“ Mình không quan tâm cậu đang làm cái gì. Tư Cần, dừng

tay lại có được hay không? Tiếp tục như vậy chỉ làm thương tổn đến chính mình, thật không đáng!”

-”Dung Ân, cậu để mình kiên trì đi.

Thật ra thì, nội tâm của mình không kiên cường như vậy, tôi cần

phải có cái gì chống đỡ mới có thể sống được. Nếu không, mình sẽ từng giờ từng phút nhắc nhở chính mình, những vết sẹo kia, mình che

giấu, không bị vạch trần. Mình phải để cho Hạ Phi Vũ nếm mùi đau

khổ giống mình, mình mới có thể an lòng.”

Dung Ân thờ dài,

vận mệnh của cô và Tư Cần phần nào cũng giống nhau, nhưng cuối cùng

cô ấy lại lựa chọn con đường cùng này. Cô so sánh với Tư Cần có lẽ còn

may mắn hơn nhiều.

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân trong lòng như cũ có chút nôn nóng. Tư Cần là quyết tâm , căn bản không nghe khuyên

bảo, tiếp tục như vậy, Dung Ân sợ rằng cô ấy có ngày sẽ hối hận.

Lên lầu, trong phòng tắm truyền tới tiếng xả nước, quần áo Nam Dạ Tước tùy ý vứt trên mặt đất. Người đàn ông này thói quen thật rất xấu Dung Ân đem

quần của hắn nhặt lên, còn có âu phục, áo sơ mi, dây lưng. Thuận tay cô sờ tới túi quần anh, ở bên trong có bóp da, cô đem đồ lấy ra sau chuẩn

bị thả vào trên tủ đầu giường. Vừa buông tay , suy nghĩ lại có chút hiếu kỳ những thứ trong bóp da trên tay, từ từ mở nó ra.

Bên trong, có một loạt chi phiếu các loại. Dung Ân tầm mắt liếc về một bên khác, thấy ngay được một tấm hình.

Cô tin chắc, mình không có chụp tấm hình này. Dung Ân nhìn bối cảnh bên

trong, chắc là cô lúc đứng ở trên ban công bị chụp trộm , chỉ là nghiêng mặt, tóc dài mềm mại rũ xuống, mi mắt khẽ buông thỏng, điềm tĩnh mà

bình yên.

Trong phòng tắm tiếng nước chảy biến mất, kèm theo

tiếng động xột xoặt, Dung Ân mang bóp da bỏ lại túi quần, đột nhiên khóe miệng không khỏi câu lên, đôi mắt ánh lên chớp động. Nam Dạ Tước đi ra, vẫn không có mặc y phục như trước, đầu tóc ướt nhẹp.

- Một mình ở đây cười cái gì vậy? – Anh tựa vào Dung Ân trên đùi, để cho cô sấy tóc, vẻ mặt bộ dạng thích thú.

- “Không có gì!” – cô động tác mềm mỏng chậm rãi, ngón tay một chút một chút kích thích tóc anh.

-“ Ân Ân?”

-”Hả? ” – Ánh mắt cô không nhìn theo. Thanh âm cũng là từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng ra tới.

-”Tôi nhận được tấm hình kia, chính là lúc em cùng Bùi Lang đang ở cửa tiệm

rượu… ” – Nam Dạ Tước nghiêng thân mình, đem mặt đối diện với Dung Ân,

tầm mắt vững vàng, vừa lúc nhìn thấy sống mũi cô gái. Chuyện này, anh

không phải là không để ý đến, mà là ngại bệnh tình Dung Ân lúc trước, anh cứ chất chứa đến giờ – “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Dung Ân động tác trong tay ngưng lại, vẻ mặt tự nhiên: “Tôi không phải là nói qua với anh sao? Anh không có tin tưởng mà thôi.”

Nam Dạ Tước không hề chớp mắt liếc nhìn cô:

-Hạ Phi Vũ?

“Tôi không biết!” – Dung Ân ngón tay xuyên qua mái tóc người đàn ông, “Đêm