
ấp hơn nhiều so với giá chúng ta đưa
ra, lần này coi như bỏ qua, sau này rút kinh nghiệm.”
Hạ Phi Vũ
vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, người đàn ôngvẫn còn thấy cô thu thập đống
tài liệu lộn xộn dưới đất, liền phất tay ra lệnh,” Những đống giấy đó đã có người xử lý, đừng để tay bị thương.”
” Sang Tân?” Nam Dạ
Tước nhíu chặt lông mày, mười ngón đặt trên mặt bàn gõ nhẹ vài cái ,”
Công ty này , thật sự nghe rất quen tai.”
Hạ Phi Vũ bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, có chút chột dạ,” Chẳng qua chỉ là công ty mới sáng lập , không cần phải quá bận tâm.”
Nam Dạ Tước nhất thời nghĩ không ra,anh ta đã quên lúc trước khi cưỡng ép
Dung Ân theo mình , từng khiến công ty Thẩm Mặc một thời gian dài không
có dự án nào được người khác chấp nhận,” cô thử đi điều tra qua xem, tôi muốn biết một chút ít về công ty này.”
” Được.”
Nam Dạ
Tước hai đầu lông mày dần dần cũng dãn ra, anh ngẩng đâug lên chỉ thấy
Hạ Phi Vũ đầu cúi thấp xuống, trên gương mặt đó dường như có rất nhiều
suy nghĩ,” Đi ra ngoài trước đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm.”
Người con gái không có biểu hiện gì, lập tức đi ra ngoài , liền đem những tư liệu về văn phòng của mình.
Anh ta mời cô ăn cơm, chỉ là thuần túy ăn cơm mà thôi, một chút cũng không hơn. Cô tại sao vẫn còn chờ đợi?
Đảo mắt vài cái thế mà , còn có ba ngày chính là ngày nghỉ tết.
Thẩm Mặc thấy dự án mình đã đoạt được, lần này tự nhiên tâm tình rất vui vẻ, cư nhiên lôi kéo những người ở công ty đi ăn mừng.
Cám dỗ lại là nơi xa hoa bậc nhất, những người ăn chơi tại đây không phải
là người có địa vị quá thấp, xe ô tô hạng sang, ánh sáng lập lòe, Nơi
này Nam Dạ Tước đã từng mang Dung Ân đến một lần, thực sự bỏ ra cũng
không ít tiền.
” Thẩm Mặc,Cậu muốn chúc mừng công ty dành được dự án lớn cũng không phải là đến đây đập phá hết chứ, không sợ cháy túi à?”
” Dung Ân, xong dự án này thì chúng ta có rất nhiều tiền, cậu là người có công lao lớn nhất, đương nhiên muốn đưa cậu tới đây chúc mừng.” Thẩm
Hiên đưa tay lên vai Dung Ân vỗ vỗ ,, bọn họ ở chung với nhau lâu như
vậy, lại hợp nhau, giữa bọn họ bây giờ thật chẳng còn gì mà dấu diếm.
Dung Ân không thay đổi được ý nghĩ của bọn họ, bị Thẩm Mặc cùng Selune một
người một bên kéo cô đi vào, những ngọn đèn cháy mắt, Dung Ân tại vừa
mới tiến đi thì nội tâm thấy hoàn toàn bất lực. Đồng thời, không hiểu cô lại cảm giác rất bất an. Như là sắp có điều gì xảy đến với mình vậy.
Mà sự thật chứng minh, đêm đó, đúng là đã xảy ra chuyện.
Nơi này phòng bao rất khó với tới được, cho nên mấy người chỉ có thể tùy
tiện chọn phòng bình thường mà đi vào, dù sao đến nơi này ngay cả phòng
bình thường cũng thấy rất thoải mái.
Tiểu nhị mở cửa vào đưa ra
rất nhiều chai bia, mở từng cái nắp rồi lặng lẽ đặt lên bàn, Thẩm Mặc
cầm một ít đồ ăn lên ăn, bình thường Thẩm Hiên rất biết cách ăn chơi ,
nhưng những nơi như này , anh cũng chỉ tới có vài lần.
Chính
giữa sân khấu, những vũ công không ngừng khoe ra những điệu nhảy của
mình, đến những nơi như này, cho dù trời sinh chân tay cứng ngắc cũng
không cần sợ, đi theo âm nhạc, cùng nhịp điệu , tự nhiên như vậy mà
phóng thích chính bản thân mình.
” Ân ân, Selune, chúng ta đi
khiêu vũ.” Thẩm Mặc đã kích động, thân hình nhất quyết túm lấy hai người mang ra sân khấu cho bằng được.
Dung Ân ngồi ở trong góc, đối
với những nơi như thế này cô an phận có lẽ tốt hơn,” Thẩm Mặc, mọi người đi đi, tớ ngồi đây là được rồi.”
” Ân ân, đừng có làm người khác mất hứng như thế chứ?!”
” Thôi! Mọi người đi đi ,” Dung Ân nhất quyết ngồi xuống góc đồng thời
đẩy mọi người ra,” Tôi cũng không muốn mình làm “bóng đèn” (Đây là thuật ngữ Trung Quốc chỉ những người làm kì đà cản mũi ).”
” Được thôi, nhà ngươi phải ngồi ở đây, không muốn thì đừng có chạy loạn đi đâu đấy .” Thẩm Hiên lo lắng dặn dò.
” Yên tâm đi.”
Mấy người lúc này mới đi ra hướng sàn nhảy, Thẩm Mặc đùa rất thái quá, lôi
kéo Thẩm Hiên nhảy một cách cuồng nhiệt, Dung Ân lẳng lặng ngồi ở trong
góc sô pha, nơi này càng cuồng nhiệt thì dường như lại càng không thích
hợp với cô, Sự cô đơn len lỏi tới từng ngóc ngách trong con người cô.
Cô cầm chai bia lên uống, ít nhất là loại chất cồn này sẽ tạm thời làm tê liệt thần kinh cô..
Trong hội trường rộng lớn , tiếng người hò hét rất to, DJ rất biết cách khuấy động không khí , Thẩm Mặc không biết từ đâu chạy lại chỗ cô thờ hồng
hộc ,” Nha đầu kia , nhanh, đến hầu rượu ta.”
Dung Ân cười đem những chai bia trên ban đi tới, vừa muốn đưa cho Trầm Mặc , thì đã bị một cánh tay ngăn lại.
Dung Ân bên cạnh ngạc nhiên nhìn lên, thì lại nhìn thấy người đàn ông bên
cạnh cô , mà chính bản thân cô cũng hình như gặp một lần, lúc trước cùng Nam Dạ Tước đến nơi này tình cờ có gặp qua, nghe nói đằng sau người này có thế lực rất mạnh, mà ngay cả Nam Dạ Tước cũng không dám tùy tiện
động đến hắn. ” Anh là ai? Định làm gì?” Thẩm Mặc vô thức kéo tay Dung Ân mang về phía sau lưng mình , hiển nhiên cũng nhìn thấy trong ánh mắt người đàn ông
kia chẳng có cái gì là tốt đẹp cả.
” Khẩn trương như vậy làm cái gì, giống như tôi ăn thịt đư