pacman, rainbows, and roller s
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328033

Bình chọn: 10.00/10/803 lượt.

ện tại để tìm ra hình bóng Diêm Việt của trước kia.

Sau khi cơm nước xong, anh cùng mẹ Dung trong phòng khách xem tv, Dung Ân rửa chén bát xong, liền tiễn anh xuống lầu.

Trong hành lang rất tối , Dung Ân một tay cầm tay vịn, phải cẩn thận cẩn thận đi mới có thể không ngã, Diêm Việt lại đi trước cô, để lại một khoảng

trống giữa cô và anh, chỉ nghe đến tiếng bước chân thùng thùng. Dung Ân

chẳng nghĩ sự tình, cũng không có chú ý tới phía trước , đột nhiên bước

chân ai đó tới rồi ngừng lại, đợi cho phản ứng kịp thì người đã đụng

mạnh vào người đằng trước, cái mũi dập đau nhức.

Trong cầu thang vốn là nhỏ hẹp, gót chân của cô lại vấp vào bậc thang, dường như có ý

định đi tiếp thì thắt lưng đã bị người đàn ông ôm chặt, môi mỏng của anh ta dán lấy môi của cô dường như không để cho cô kịp ú ớ kêu vài cái,

Diêm Việt dùng lực rất mạnh, hai tay đặt trược ngực anh không sao mà dãy dụa được, hàm răng bị người nào đó cậy mở, nụ hôn của anh tới nhanh lại mãnh liệt, cơ hồ là tham lam xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang

miệng cô.

Dung Ân rất muốn đẩy cái người này ra thì lại cảm giác trên mặt mình có từng giọt, từng giọt nước rơi xuống…… Cô ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy nụ hôn của Diêm Việt dừng lại, chậm rãi khôi phục lại nhẹ

nhàng, anh vẫn để môi mình tại môi cô dường như không muốn tách ra vậy,

lạnh buốt chạy dọc khóe miệng cô, Dung Ân nếm nước mắt đọng lại trên mặt mặn và chát. Cô vô cùng kinh ngạc, ở trong vòm ngực của anh ta nửa ngày cũng không biết phải làm thế nào, cũng không biết nên phản ứng. như thế nào

” Ân ân,” Qua sau một hồi, mới nghe được Diêm Việt giọng

nói khàn khan vang lên, anh đặt trán mình vào trán cô, âm thanh vang lên lạnh buốt nhưng có vẻ càng gợi cảm,” Tại sao anh cố gắng đến thế nhưng

đều không thể kéo trái tim em quay lại bên anh?”

Dung Ân cảm

giác toàn thân đều cứng ngắc lại, lúc này trời đã khuya, trong khu nhà

trọ nhỏ của cô mọi người đều sớm đi ngủ hết rồi, không gian lúc này đây

tĩnh lặng, cô có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau, cô không biết

phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy trong trái tim mình hỗn loạn,” Việt,

em hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thật với em.”

” Chuyện gì thế?” Linh cảm anh có thể phát hiện ra vài điểm nghi ngờ của cô.

” Ngày đó, em đi trên đường thấy “Diêm Viêt” và má Lưu trên xe, lúc đấy

Diêm Việt kia là anh thật, hay là em hoa mắt?” Cô một mực hoài nghi,lúc

đó không ai tin cô, cũng đã được một thời gian rồi, mà ngay cả chính cô

đều không tin,” Em muốn nghe chính là lời nói thật lòng của anh, nhưng

nếu ngày nào đó em phát hiện anh lừa em, Việt, Vậy thì cả đời này em và

anh đều không có khả năng.”

Người đàn ông trước mặt cô, đột nhiến sắc mặt tái nhợt.

Trước mặt cô bỗng nhiên tối đen, nếu không phải người trước mặt cô truyền đến tiếng hít thở,thì Dung Ân sẽ cho rằng cô đang ảo giác.

Tay trái cô đặt trên người đàn ông dần dần hạ xuống nhưng ngay lập tức bị anh ta kéo lại, anh dùng lực nắm lấy tay Dung Ân,” Ân ân, là em nhìn lầm rồi,

trên đời này không có Diêm Việt thứ hai đâu, cho nên, em có thể một lần

nữa tiếp nhận anh được không?,” Diêm Việtcúi xuống gần sát mặt cô nói

giọng khẩn thiết,” Không phải dùng khuôn mặt trước kia, mà là khuôn mặt

hiện tại của anh, chínhlà người này!”

Dung Ân bị anh gắt gao ôm

lấy, anh chậm dãi vòng tay ra ôm lấy Dung Ân chậm dãi dìu cô xuống lầu,

cô tựa sát vào người anh, từng bước một, đi thật cẩn thận.

Thứ ba, là khoảng thởi gian mặt trời chiếu sáng lạn nhất.

Vội vội vàng vàng Thẩm Mặc sáng sớm đã có mặt ở nhà Dung Ân kéo cô đến công ty ,” Nhanh, Tước thị đi trước chúng ta một bước rồi, nói cho cậu biết, Liêu quản lí bị hẹn đi ra ngoài rồi , chúng ta được chạy nhanh có lẽ

kịp đấy.”

” Tước thị?” Dung Ân bỗng dừng lại động tác đi bộ của mình,” Trầm Mặc hay là mình cậu đi đi……”

” Sao cậu có thể nghĩ như vậy được? Cậu là người phụ trách hạng mục này, không có cậu thì tớ đi làm cái quái gì?.”

“, Tổng giám đốc Tước thị có đến đó không?”

” Ách, Ân Ân đầu óc cậu có phải bị chó gặm không?” Trầm Mặc đem cô nhét

vào trong xe,” Anh ta ngồi ở trên cao, có cần vì một hạng mục nho nhỏ

này mà đầu rơi máu chảy không? Không có khả năng a, cùng lắm đúng là như vậy thật thì hắn ta chỉ đến đây để cưỡi ngựa xem hoa thôi.”

Đó không phải là, Hạ Phi Vũ kia sao?

Nói chuyện làm ăn quả thật không bao giờ có thế tách khỏi bàn rượu, Thẩm

Mặc tin tức quả nhiên nhanh nhậy, tìm được ghế thứ 302 , cô gõ vài cái

lên cửa,” Mời Vào.”

Dung Ân đi theo phía sau Trầm Mặc, đối với cái chỗ như này, cô nhất quyết không muốn mở lời.

” Liêu quản lí, ngài vẫn khỏe chứ?.” Thẩm Mặc nở nụ cười đẹp như hoa, lôi kéo tay Dung Ân đi vào trong rạp.

” Các ngươi là……”

Trong rạp cũng chỉ có hai người Liêu quản lí cùng Hạ Phi Vũ, trên bàn quán

bày đặt một vài văn kiện, theo thứ tự là liên quan đến bản thảo cùng với sơ bộ dự toán, Hạ Phi Vũ nhìn thấy Dung Ân đi sau Thẩm Mặc, đôi lông

mày thanh tú bỗng nhiên nhíu lại,” Các cô sao lại có thể vào được đây?”

” Vị này chính là Hạ quản lí của Tưới Thị đây sao?” Thẩm Mặc vươn tay ra,” Cô khỏe khô