
ôinhất định sẽ trả, cô cũng đừng tranh cãi không nhận với tôi nữa.” Tư cần cũng là nói thật lòng mình, cô cũng không có giả ý từ chối, nói ra cũng rất sòng phẳng.
Dung Ân cùng Tư Cần đi ra
khỏi phòng nghỉ, trên trận đua xe, những người đàn ông kiađều muốn mình
đạt được tốc độ cực hạn, Nam Dạ Tước dẫn đầu và là người đến đích đầu
tiên, bên ghế phụ, người bạn gái nhanh chóng nhào vào trong lòng ngực
của anh, đưa môi lênhôn chụt lên má anh,” Tước ,anh giỏi quá, cả đám bọn họ anh đều bỏ xa rồi”…
Anh ta một tay nắm lấy eo bạn gái, ánh
mắt hơi nghiêng không khỏi liếc nhìn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, Cái
vị trí lúc trước Dung Ân đứng đã rỗng tuếch, đã sớm đã không có bóng
dáng của cô. Anh lười biếng thu hồi lại ánh mắt, môi mỏng khẽ hạ xuống
hôn lên má người con gái,” Có sướng không??”
Người con gái bộ
mặt đỏ bừng, câu hỏi mập mờ như vậy nhất thời làm cho cô ta khó có thể
chống đỡ, cô ta cả người vùi sâu vào trước ngực Nam Dạ Tước, Người đàn
ông chỉ là cười khẽ, đôi tay ôn nhu đặt lên đầu cô ta khẽ vuốt vài cái,
chỉ là ngoài miệng cười nhưng trong đáy mắt lại sinh ra một sự ủ rũ.
Nếu bây giờ đổi lại là Dung Ân, cô chắc chắn sẽ không do dự mà trực tiếp
trả lời, sẽ không dáng vẻ kệch cỡm như người đàn bà nằm trong lòng anh
bây giờ.
Mấy ngày kế tiếp, Dung Ân toàn tâm toàn lực dồn sức vào dự ánmà Thẩm Mặc lúc trước cho cô, trước mắt phấn đấu mục tiêu phương
án là Innovation Company, hơn nữa công trình số lượng nhiều, thời gian
ngắn ngủi, có đôi khi buổi tối chỉ có thể thức đêm để làm.
” Ân
ân, lúc này toàn bộ nhờ cậu a, nếu có thể nắm bắt được dự án này,công ty của chúng ta sẽ chuyển đến một nơi, tớ ngay cả nhà trọ cũng đã tìm rồi. tốt lắm.”
” Chuyển đi đâu?”
” Tớ cùng mọi người bàn
nhau, chuẩn bị đem công ty chuyển đến chỗ tốt hơn, chổ tiền thuê nhà
tương đối tiện nghi chút ít, hơn nữa chỗ đó lại lớn, chỉ có điều…… Cách
nhà của cậu có xa một chút thôi nhé, đến lúc đó tớ với cậu lại thuê
chung một căn nhà cùng Dì Dung sống như trước đây, cậu nói xem có được
không?” Thẩm Mặcnói ra những lời này với tâm trạng cực kỳ phấn khích.
Kỳ thật, ở đây và ở chỗ đó không giống nhau sao?
” Được rồi, tớ tranh thủ đem cái này ra xem lại xem.” Mấu chốt nhất chính là, Dung Ân yêu mến tất cả những người này nên dù có thế nào cũng muốn ở cùng một chỗ với họ.
” Thật sao?” Thẩm Mặc nghe nói, trên mặt
hiện ra niềm vui khó tả,” Ây zu.À, mà này ân ân, cậu không biết khi tớ
hạ quyết tâm nhận hạng mục này có bao nhiêu khó khăn không, tớ chỉ sợ
cậu không đi, hại tớ lo lắng vô ích vài ngày,.”
” Đi cùng tớ thì có gì tốt chứ?” Dung Ân cười cô,” Đáng đời nhà ngươi để tâm cẩn thận như vậy.”
” Ân ân, đến lúc đó tính sau, cậu cùng tớ đi đi mà, tớ không tin tớ không bắt được cậu đến”Trầm mặc làm bộ nắm chặt năm ngón tay, cũng đem nắm
tay ở trước mặt Dung Ân giương lên.
” Làm việc đi,” Dung Ân cầm
lấy tập văn kiện đánh xuống đùi Trầm Mặc,” Cậu như vậy thì lão bản nương có cớ để lười biếng không?.”
” Ai u, thật đúng là đáng đánh, vậy nhé , làm việc thôi, buổi tối cùng nhau ăn cơm a.”
Lúc tan việc, trời đã tối, Thẩm Mặc mời cô cùng đi ăn cơm chiều, nhưng cô
lại không đồng ý một mạch đi về phía nhà mình với mẹ Dung,. Lúc này, đói đến nỗi bụng dán vào lưng, thật sự khó chịu. Vội vàng bắt xe buss
chuyến cuối cùng, đi vào khu nhà nhỏ dưới lầu, Dung Ân ngẩng đầu nhìn
lại, chỉ thấy nhà đang sáng đèn, cô khẽ cười vài cái, mệt mỏi dường như
bay biến đi đâu hết.
Mấy ngày chui đầu vào làm việc không có nghỉ ngơi, làm xong cái dự án này, có thể cùng mẹ đi ra ngoài chơi rồi.
Vừa mở cửa vào nhà, chợt nghe có tiếng cười mẹ Dung truyền đến,cô đi vào
thì chỉ thấy trên bàn bày biện rất nhiều món ăn, còn có bánh sủi cảo,
Diêm Việt cùng mẹ lại đang ngồi yên trên ghế sô-pha.
” Anh sao lại đến đây?”
” Ân ân,” mẹ Dung muốn đứng dậy, Diêm Việt thấy vậy, liền lập tức đem mẹ
đặt cẩn thận lên xe lăn,” Hôm nay bảo mẫu trong nhà có việc, vừa vặn
Việt tới, còn gọi nhiều món ăn như vậy, đợi con về đấy.”
Dung Ân nhìn về phía đồng hồ treo tường,” Mẹ, đã chín giờ, chờ con làm gì vậy.”
” Mẹ đã ăn chút ít sủi cảo rồi,” mẹ Dung ngồi ở trước bàn, một tay đặt
trên tay Diêm Việt vỗ nhè nhẹ,” Việt, ngồi xuống ăn đi, con bận rộnlàm
việc cả một ngày, cũng đói bụng lắm rồi phải không?.”
Dung Ân đi rửa tay trở lại ngồi trước bàn, đem bát cơm đã xới đưa vào tay Diêm
Việt, Mẹ Dung nhìn một màn hết sức bình thường này, nhưng trong lòng lại cực kỳ cảm động ,” Ân ân, nếu một năm trước không xảy ra chuyện như
vậy, con cùng Việt nhất định trở thành vợ chồng rồi, và dường như cũng
không có bất cứ hiểu lầm nào.”
” Mẹ,” Dung Ân cắt lời của mẹ,” Đều chuyện quá khứ, cũng đừng nhắc lại.”
Diêm Việt cầm lấy chiếc đũa nắm chặt trong tay, mẹ Dung không biết Dung Ân
trong nội tâm dốt cục là gì nghĩ gì, cũng không nói gì nữa, bữa cơm này
ăn rất buồn bực, im lặng, mọi người nói chuyện dường như rất ít.
Diêm Việt cũng không giống trước thích nói chuyện, tính tình trầm ổn rất
nhiều, Càng bên cạnh anh, Dung Ân lại càng không thể tại trên người anh
hi