
to bằng ngón tay, nếu đeo nó có
thể sẽ làm gãy cổ của cô. Lúc cô phân tâm, anh liền kéo tay cô tới, đem
chiếc nhẫn kim cương lúc nãy đeo vào ngón tay áp út của cô.
Dung Ân nhìn qua chiếc nhẫn sáng chói, suy nghĩ mơ hồ, cái gì cũng đã mất vị trí này, còn có cái gì tốt để kiên trì đây?
“Thích không? ” Anh tiến gần lại tư thế thân mật.
“Thích ” Dung Ân bị chiếc nhẫn lấp lánh làm chói mắt, cô nắm tay lại, lấy tay từ trên cái quầy để xuống hai đầu gối.
Thừa lúc Nam Dạ Tước đi trả tiền, cô xoay chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay, trên ngón tay chỉ còn lưu lại một vòng tròn. Lúc nắm chặt tay, có thể
cảm giác được viên kim cương kia đâm vào ngón tay rõ ràng.
Nửa ngày trôi qua, nếu không phải là người biết chuyện, nhất định nghĩ bọn họ là một cặp tình nhân hạnh phúc.
Màn đêm buông xuống đầy sao, trên phố mua bán náo nhiệt, phồn hoa, đông
nghẹt người, nước trong hồ phun tung tóe lên trên mặt, cảm giác lạnh
ngắt, Nam Dạ Tước kéo tay Dung Ân chìm vào trong đám người, cái cảm giác bình thường này làm cho người khác cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
”
Anh ơi, mua một đóa hoa đi, chị ấy nhìn xinh đẹp như hoa vậy, mua một
bông đi. ” Một đứa nhỏ khoảng 10 tuổi ôm vài chục đóa hồng đến bên cạnh
bọn họ, những đứa trẻ bán rong như vậy có ở khắp nơi.
Nam Dạ
Tước dừng bước, Dung Ân thấy anh dừng lại, liền nghĩ chắc hôm nay đầu óc anh có vấn đề, không ngờ rằng, anh không những đứng lại, còn khom người hỏi, ” Bao nhiêu một bông?”
Môi mỉm cười, dịu dàng, lễ độ, khiến người khác không khỏi chú ý.
Cô bé thấy thế, mắt sáng lên, rút hoa đưa tới trước mặt anh, ” Anh, năm đồng một bông.”
“Được.” Dung Ân thấy aanh lấy ví la, tiện tay rút một tờ tiền 100 đồng đưa cho
co bé, lấy một bông hồng đưa cho Dung Ân, ” Tặng cô.”
“Cảm ơn anh.” cô bé cười ngoác miệng, khuôn mặt vì lạnh đỏ hồng lên, tinh thần phấn chấn, “
“Anh à, hoa anh lấy cũng không nhiều tiền như vậy, một trăm đồng mua hết chỗ này rồi.”
Nam Dạ Tước cười lắc lắc đầu, đứng dậy, ” Đứng ở đây, ở trên dường thấy có
ai nắm tay nhau, thì đưa cho họ một bông, tiền còn lại cho ngươi.”
“Thật không?”
“Ta không gạt ngươi.”
Cô bé lập tức nhận lấy, đề vào túi, còn lo lắng vỗ vỗ vài cái, ” Cảm ơn
anh chị, anh là người tôt nhất trên đời, chị là người xinh đẹp nhất trên đời…”
Dung Ân nhìn cô bé nhảy chân sáo đi xa, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, hoa hồng trong tay mở rất đẹp, tuy rằng chỉ có một bông, so với trăm hoa đua ở đẹp hơn rất nhiều.
Nam Dạ Tước lại kéo tay cô đi, liền thấy cô bé kia đang tặng hoa cho mọi người thật, cô cười, mắt sáng lên.
Một tay ôm lấy bả vai cô, anh trêu chọc nói, ” Sớm biết mấy bông hoa có thể mua được cô, tôi cũng không phải lãng phí nhiều tiền như vậy.”
Dung Ân cười cười, ngay cả nói chuyện, bọn họ còn không hiểu nhau, không hiểu được cô, cũng là chuyện bình thường.
Nam Dạ Tước chọn một nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn 23 tầng để dùng cơm, có thể xem cảnh đêm.
Gió đêm thổi tới, thời tiết vốn nên giá lạnh, nhưng ở đây, Dung Ân lại
không cảm thấy lạnh, ánh nến trên bàn tôn lên vẻ đẹp của hoa văn trong
chén, bốn phía đều là ánh nến, cảm giác thật ấm áp.
Bồi bàn rót rượu cho hai người Dung Ân nhớ tới lời bác sĩ dặn dò, liền dời cái li ra chỗ khác ” Tôi muốn uống chút nước “
Đứa bé này, mặc dù cô không muốn nó nhưng ít nhất lúc này cô vẫn cần bảo vệ nó
Nam Dạ Tước không nghi ngờ gì, kêu bồi bàn đổi đồ uống, gió mát thổi vào
mặt, xa xa có tiếng đàn violon du dương, những chỗ như thế này quả thật
rất xa hoa và lãng mạn.
Xuyên thấu qua li nước, Dung Ân nhìn
thấy nước trái cây màu cam ở bên trong, cô giơ li lên, chỉ thấy đối diện Nam Dạ Tước cũng giơ li rượu lên, xuyên thấu qua li rượu nhìn thấy cô.
Cổ tay Dung Ân khẽ nghiêng cùng anh cụng li, nam nhân tươi cười mê hoặc ” Có chuyện gì đáng để chúc mừng? “
” Vì anh đã vượt qua được tối hôm qua “.
Nam Dạ Tước tư thái ưu nhã, khẽ nhấp môi, anh mỉm cười, nửa bên gò má hiện
lên lúm đồng tiền, khẽ nhướn mày ” Vì chút chuyện nhỏ này sao? “
Dung Ân vốn muốn nói là ăn mừng có thể sớm rời đi, nhưng khi đôi mặt với ánh mắt của Nam Dạ Tước vẫn là nên đem lời này nuốt xuống, khó khăn lắm mới có chút ấm áp nên để nó kéo dài lâu một chút.
” Ân Ân ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho tất cả những gì cô muốn “.
Dung Ân liền giật mình, cô hơi thấp thỏm nhìn chén rượu, ” Nam Dạ Tước, tôi ở bên cạnh anh, chỉ biết chọc giận anh, hà tất phải như vậy? “
Đột nhiên nghe anh nói như vậy, cả trái tim cô không khỏi lơ lửng, ” Huống
chi anh có biết bao nhiêu cô gái ở bên ngoài, ở công ty anh lại có Hạ
Phi Vũ, giao dịch của chúng ta lúc đó đã đến lúc nên chấm dứt, tôi hi
vọng anh không lật lọng “.
Nam Dạ Tước liếc gương mặt phía
trước, nó vẫn còn như lúc mới gặp, sáng rỡ quật cường như vậy, nếu nói
là có gì đặc biệt hấp dẫn anh ta, cũng không thể nói được, ” Ân Ân như
ngày hôm nay không tốt sao? Cô muốn vui vẻ, tôi cũng có thể cho cô “.
Dung Ân buông chén rượu, trong ánh mắt đen nháy như sao trời, có vẻ sáng
long lanh ” Đối với tôi mà nói, cái gì là vui vẻ anh biết không? “
Nam Dạ Tước năm ngón tay nhẹ c