Old school Swatch Watches
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327030

Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.

cô. Từ đầu, Nam Dạ Tước chỉ vui đùa mà thôi, mặc dù

anh đối bới Dung Ân rất khác, nhưng, kế quả cuối cùng, cô đều giống nhữ

cô gái khác.

Trong lòng cô, cũng không hề có anh. Nhưng mà, có thật như vậy không?

Trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn kim cương cắt xước tay đau nhói, Nam Dạ Tước

không biết đã đứng dậy từ lúc nào lại ngồi xuống bên cạnh cô, anh ôm

Dung Ân trước ngực, khuôn ngực rắn chắc ôm ấp kề sát lưng cô, cầm hai

tay mềm mại của Dung Ân, đặt ở bụng cô, anh nghiêng mặt cọ cọ mặt Dung

Ân, ra hiệu cô nhìn lên bầu trời, ” Đẹp không?”

Bầu trời đầy

pháo hoa, ở rộ trên đỉnh thành phố, khoảnh khắc pháo hoa nở, ánh sáng

rực rỡ, lưu lại nơi đáy mắt , lại chỉ là một vệt màu sắc tươi đẹp mà

thôi, khắp bầu trời nhuộm đầy ánh sáng như ban ngày, đẹp như trong mộng.

“Thật là đẹp.” Dung Ân khóe miệng Dung Ân không hề mỉm cười chỉ nhẹ cong lên

một chút, Nam Dạ Tước nghiêng đầu, môi mỏng hôn kẽ môi cô, cô mở tay anh ra, làm cho lòng bàn tay anh kề sát bụng mình, Dung Ân không hề cứng đờ cơ thể, mà là dựa người vào vai anh.

” Nam Dạ Tước….”

“Ân?” Mắt anh sáng rực liếc nhìn cô.

Dung Ân chỉ cười, cặp mắt sáng ngời cười, cười châm biếm, có chút mông lung, cô nói, Nam Dạ Tước, anh có cảm giác được đứa con của chính mình không? Nó đang ngủ say trong lòng bàn tay của anh, anh có cảm giác được không?

Những lời này, cô chỉ dám nhẹ nhàng nói trong lòng.

Rõ ràng muốn rơi lệ, nhưng vẻ mặt lại cười vui, Dung Ân sợ không thể che

giấu được nữa trong mắt anh, giả bộ thật sự rất mệt mỏi, cô một tay ôm

cổ Nam Dạ Tước, run rẩy đưa môi lên.

Nhắm mắt lại, như thế, có thể che giấu được sự kiên cười giả tạo kia.

Với việc Dung Ân lần đầu chủ động, Nam Dạ Tước cũng không ngờ đến, anh

không nghĩ nhiều nữa, đầu lưỡi tách môi cô hôn say đắm, lưỡi cùng lưỡi

quấn quít nhau, trong hô hấp của anh đã trở nên dồn dập, không ai có thể làm nó dừng lại.

“Đó không phải là Nam tổng sao?”

Đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc truyền đến đỉnh đầu hai người.

Nam Dạ Tước khẽ động mí mắt, thấy Diêm Việt, bên cạnh là kiểu ăn mặc thời

thượng của Tư Mạn. Dung Ân nghe được động tĩnh, vừa muốn mở to mắt, nụ

hôn của anh đã rời ra trước một bước, ở đôi mắt mở to hết sức của cô,

đầu lưỡi tinh tế ẩm ướt khẽ dừng ở mi mắt cô, sau đó, một nay nâng sau

đầu Dung Ân, đem cô đặt trước ngực mình, ” CÔ thích quấy rầy việc tốt

của người khác sao?”

Tư Mạn có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn cô gái

trong ngực anh, ” Thực xin lỗi, Nam tổng, chúng tôi liền cáo từ.” cô vô

cùng thân thiết dựa vào người Diêm Việt, cố ý cao giọng, ” Việt, chúng

ta qua kia đi.”

Tay Dung Ân đặt sau lưng Nam Dạ Tước không kềm

nổi ôm chặt, lúc nãy vẫn chưa hôn đủ, lúc hai người vừa cất bước đi, anh liền nâng mặt Dung Ân lần thứ hai hôn đắm đuối.

Người cô từng yêu say đắm, đang ở sau lưng họ.

Dung Ân nhắm chặt mắt, sau một năm trằn trọc, bọn họ cũng đã có người cho

riêng mình, chỉ là không phải người đã hẹn ước mà thôi.

” Ân Ân,” cuối cùng không giữ được bình tĩnh, anh buông tay Tư Mạn ra, trở lại trước mặt hai người.

Nam Dạ Tước lần thứ hai nhăn nhó, lúc đứng dậy, mập mờ cắn khóe miệng Dung

Ân, “Có phải chưng từng thấy người khác hôn nhau, muốn đứng quan sát học tập?”

Dung Ân đỏ mặt, miệng còn lưu lại mùi rượu của Nam Dạ

Tước, tóc lộn xộn, môi có chút sưng đỏ, Diêm Việt nhìn cô không chớp

mắt, sau một lúc lâu, mới buồn bã nói, ” Tôi quả nhiên nhìn lầm người.”

Nam Dạ Tước cười lạnh, chỉ dựa vào ghế xem chuyện vui.

Dung Ân ngẩng đầu, bỗng nhiên muốn đẩy ghế ra đứng dậy đi, vẩn chưa bước đi, cổ tay đã bị Nam Dạ Tước giữ chặt, khuôn mặt tuấn tú nhìn Diêm Việt, ”

Tôi rất hiếu kì, anh nhìn nhầm cái gì?”

” Ân Ân, em quả thực đã không còn nhớ một chút gì về chuyện của chúng ta trước đây.”

Nam Dạ Tước cầm tay Dung Ân, ngón trỏ trong lòng bàn tay cô không chút để ý xoay vòng, Dung Ân ưu tư, ánh mặt lạnh lùng nhìn phía sau Diêm Việt,

dừng lại trên gương mặt tinh xảo của Tư Mạn, ” Chuyện chúng ta lúc đó,

nếu anh có còn nhớ dù chỉ một chút, hôm nay chúng ta sẽ không giống như

người xa lạ như vậy.”

“Anh vẫn còn nhớ.” Diêm Việt thần sắc vội vàng xao động, cuống quít giải thích, ” Cái gì anh cũng nhớ rõ.”

“Anh chỉ nhớ chuyện đã qua, nhưng lại quên tình cảm của chúng ta.” Dung Ân

trên mặt không hề gợn sóng, “Bây giờ, bên cạnh anh cũng đã có người

khác, nếu lúc trước tôi không quay đầu lại, tôi sẽ vẫn tin chắc rằng,

anh chính là người tôi phải đợi.”

Đến hôm nay, tất cả, chỉ giống như hoa trong gương, trăng trong nước, tất cả kiên trì trước đây tới hôm nay đầu phí công.

Nam Dạ Tước đang xem kịch vui miễn phí, nghe cô nói như vậy, trong lòng tự

nhiên sung sướng, anh hoàn toàn không để ý sắc mặt xanh mét của Diêm

Việt, kéo Dung Ân ôm vào lòng, ” Mất cả hứng, mới ăn được một nửa, lảm

nhảm lắm chuyện.”

“Việt, chúng ta đi thôi.” Tư Mạn vội vàng nắm

tay Diêm Việt kéo đi, Nam Dạ Tước xiên một miếng thịt bò đưa đến miệng

Dung Ân, ” Ăn một chút đi.”

Bây giờ, cô nhìn thấy dầu mỡ đã buồn nôn, vội đẩy tay Nam Dạ Tước, ” Tôi no rồi.”

Anh buông đồ ăn xuống, nhanh chóng lại gần bên