
ủa phòng thiết kế chúng
ta.”
Chỗ ồn ào như vậy, Dung Ân cũng không muốn đi, vừa muốn từ
chối, lại nghe Hạ Phi Vũ nói ” Dung Ân, cô từ trước đến nay không có
cùng tham gia với đồng nghiệp, hôm nay, sẽ không lại vắng mặt chứ?”
Một loạt ánh mắt nhìn Dung Ân, Lý Hủy thấy vậy, vội kéo tay áo cô, ” Ân Ân, cùng đi nhé, cậu đừng sợ, còn có tớ mà.”
Thấy cô không nói lời nào, Hạ Phi Vũ liền cười vỗ tay, ” Nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi.”
Đồng sự thích thú, trang điểm công phu, một nơi như Cám Dỗ, vào đó chỉ là
đốt tiền, nếu không phải công ty chi trả, ai sẽ tới một nơi xa xỉ như
vậy chứ.
Hạ Phi Vũ đặt chỗ trước, mọi người ra ngoài ăn cơm Tây trước, sau đó đến Cám Dỗ.
Buổi chiều sa đọa, trong sàn nhảy, dáng người xinh đẹp quấn quít đầy dục
vọng, không khí như vậy, có thể làm cho người ta ném đi bản tính, phóng
thích dã tính đã bị chôn giấu trong cơ thể.
Có người đã cởi áo khoác, chỉ còn lại thắt lưng khêu gợi, theo âm nhạc sống động, nhảy nhót đủ kiểu.
Lý Hủy trời sinh đã không có khiếu nhảy, ở trong không khí cuốn hút như
vậy, cũng tham gia, chỉ còn Dung Ân, im lặng ngồi trong góc.
Cửa phòng hé mở ra, trên hành lang, một gã kéo vuốt ngực cùng kéo váy ngắn
của một cô gái vội vàng nhìn qua dừng bước, cô đẩy cửa ra đi vào, “Dung
Ân, là cô?”
Dung Ân ngẩng đầu, chỉ thấy trên tay cô gái đang cầm điếu thuốc, tóc quăn được cột tùy ý sau lưng, toàn thân hấp dẫn cùng
ngang ngược, “Mị?”
“Không ngờ lại được gặp cô,” Mị vừa múa xong, cô mang giày cao gót một tấc đi vào trước mặt mọi người, ” Cảm giác
cùng cô múa mở màn như mới ngày hôm qua, người cộng tác hiện tại, tôi
tìm không được cảm giác đó lần nữa, cô liền đi như vậy, thật sự đáng
tiếc.”
Lời vừa nói ra, chung quanh nháy mắt đã yên ắng lại, Hạ Phi Vũ trong mắt sáng lên, ” Cô nói, Dung Ân từng ở đây nhảy mở màn?”
“Đó là bạn của cô hả?” Mị nâng ngón tay cầm thuốc lên.
Dung Ân không biết trả lời như thế nào, càng không ngờ bị vạch trần vết sẹo ở đây, trong tầm mắt chung quanh, rõ ràng đã có châm biếm và khinh
thường, sau khi Lý Hủy nhìn mọi người, ngồi ở bên cạnh Dung Ân.
” Dung Ân, không thể tưởng tượng được cô lại có quá khứ như vậy?” Hạ Phi
Vũ có chút hả hê đứng dậy, ” Chuyện khi nào vậy, là vì cái gì, thiếu
tiền sao?”
“Oh, tôi nhớ ra rồi, ” một trong những đồng nghiệp
nói, ” Còn nhớ rõ tấm hình được gửi trong mail không? Nói không chừng cô ấy cùng giám đốc, chính là ở đây gặp gỡ…”
“Phải không?” Hạ Phi Vũ tinh xảo khóe miệng ” Có lẽ như vậy, cô cũng coi như tìm được kim chủ rồi,.”
“Như thế nào, các ngươi thật khinh thường múa mở màn sao?” Im lặng nãy giờ,
Mị bước lên trước, đem tàn thuốc gạt vào trong ngực Hạ Phi Vũ, ” Nhất là cô, cô tính toán thứ gì vậy?”
Cô ta rõ ràng ngẩn ra, mặt trong nháy mắt cứng đờ, ” Cô nói cái gì?”
“Chúng tôi tự mình kiếm tiền, nhan sắc là của chúng tôi, làm sao phải mất
mặt?” Nhửng người ở chỗ này, hận nhất chính là ánh mắt khinh thường đó, ” Tôi nói cho cô biết, cô có cởi hết quần áo lên khiêu vũ, cũng không ai
thèm liếc mắt một cái.”
“Cô—-” Hạ Phi Vũ tức giận cắn chặt răng, một tay chỉ đối phương, ” Thế nào, tự mình là chuyện không chút xấu hổ, còn không cho người khác nói sao?”
Hai người đấu qua đấu lại,
lúc này, Dung Ân vội đứng dậy, cô biết gia cảnh Mị không tốt, múa mở màn ở đây là nguồn thu duy nhất, Hạ Phi Vũ tốt xấu cũng là khách hàng của
Cám Dỗ, cô vài bước đến bên Mị, ” Chúng ta đã lâu không gặp , đi thôi,
chúng ta đi ra ngoài nói.”
“Bị nói trúng rồi, muốn tránh sao?”
Hạ Phi Vũ không chịu buông tha, Mị vốn tình tình mạnh mẽ, cô đi về phía
trước, chụp lấy tay đối phương” Cô làm ra vẻ cái gì? Mặt ngoài thanh
cao, trong xương tủy không phải là một con điếm sao, như thế nào, đêm
nay có cần ta tiềm nam nhân đến hầu hạ cô không?” “Trưởng phòng Hạ, bỏ
đi, hôm nay là đến chơi, không đáng….” “Đúng vậy, trường phòng Hạ, bỏ
đi…” Vài người thấy cách ăn mặc của Mị biết cô không dễ đụng vào, cũng
không nên làm to chuyện, Hạ Phi Vũ sớm đã nổi nóng, cơn nóng giận vẫn
còn chưa nguôi ” Một con gà như cô còn dám làm càn như vậy, đây là tiêu
chuẩn chọn người của Cám Dỗ sao?” Vừa nghe lời này, Dung Ân liền biết
sắp có chuyện. Cô vội vàng kéo Mị, đã thấy đối phương cười cười, trong
mắt toát ra một loại hung ác, cô nhẹ đẩy Dung Ân ra sau, không hề cãi
lại, bước ra ngoài. ” Trưởng phòng Hạ, đừng tức giận, vì loại người này
không đáng…” Dung Ân vội đuổi theo đi ra, nhưng bên ngoài dòng người ồn
ào, không thấy bóng dáng cô đâu. Trong sàn nhảy, đèn nhấp nháy, Dung Ân
chỉ cảm thấy đêm nay sẽ có chuyện, cô không trở lại phòng, mà theo con
đường quen thuộc vào phòng nghỉ. Sau vài li rượu, Hạ Phi Vũ hét lên, cơn tức giận đầu mình lúc này mới được trút xuống, mọi người bắt đầu ca hát lần nữa, không khí náo nhiệt lại trở lại. “Mọi người cứ chơi, tôi đi
toilet.” “Trường phòng hạ, muốn chúng tôi đi cùng không?” “Không cần,”
cô tự đứng dậy, bước ra cửa, ” Thật đúng là dỡ cô ta tìm người đến
sao….” Hạ Phi Vũ một tay chống vách tường, uống vài ly, dạ dày có chút
không thoải mái, lúc đi vào toilet, bên