
về trước, Hạ Phi Vũ nắm chặt tay anh, ” Tước, anh đi đâu, đừng bỏ tôi lại….”
CÔ trong mắt Nam Dạ Tước, chưa bao giờ thảm hại như vậy, anh cũng chưa bao giờ chạm vào, bởi vì muốn giữ cho cô nguyên vẹn, sự cao ngạo cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô hoàn toàn bị thay thế bởi sự sợ hãi tột
cùng, anh nắm nhẹ tay cô, dẫn cô đến trước mắt những người kia.
“Ai sai các ngươi?”
“Là…” Một tên cân nhắc, vẫn không dám đắc tội với Nam Dạ Tước, ” Là người múa mở màn , Mị”
Nam Dạ Tước một tay túm cổ áo đối phương, kéo lên, tay phải nắm chặt, nện
thật mạnh vào mũi hắn, tiếng xương gãy răng rắc truyền đến, nhưng anh
vẫn không bỏ qua, sau khi đấm vài đấm liên tiếp, mới ném người gần như
hấp hối trên mặt đất.
“Người của ta các ngươi cũng dám đụng, hôm nay, các ngươi sờ một chút, ta khiến các ngươi gãy một khúc.”
“Tước thiếu tha mạng, không phải chúng tôi … Nếu sớm biết như vậy, có mượn gan trời chúng tôi cũng không dám như vậy….”
Nam Dạ Tước băng qua những người đang quỳ, đến trước mặt gã cầm đầu, anh
túm áo hắn, kéo về phía trước, đồng thời nói với mấy người phía sau, ”
Các ngươi theo ta lại đây, còn ngươi, đi kím cô gái đó lại đây, nếu
không dẫn cô ta được tới phòng Vip, các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi….”
Cánh tay Hạ Phi Vũ trong tay anh lạnh run, anh nhẹ giọng an ủi, ” Đừng sợ, ai chọc cô, tôi sẽ cho chúng nó trả giá đắt!”
Dung Ân tìm một vòng ở Cám Dỗ, cuối cùng cũng tìm được Mị ở phòng luyện nhảy.
Cô dựa lưng vào song thủy tinh, trên mặt đất ngổn ngang tàn thuốc, Dung Ân lặng lẽ đến, ” Tôi tìm cô nãy giờ “.
” Tìm tôi làm gì? ” cô gái quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe.
” Mị, có đôi khi chúng ta không cần quá để ý đến ánh mắt của người khác,
miệng là của các ả, chúng ta muốn quản cũng không được.”
” Dung
Ân, tôi và cô không giống nhau,” thấy cô bị sặc khói thuốc của mình liền ném nửa điếu thuốc còn lại xuống mặt đất, dùng đôi giày cao gót dẫm
lên, ” nếu có lựa chọn khác cô gái nào muốn đến nơi như thế này? Chúng
ta cùng cười, cùng tươi trẻ, chúng ta sạch sẽ , nhưng ở trong mắt người
khác, chúng ta vẫn là đem bán mình, không ai hiểu chúng ta, cũng không
ai có thể chấp nhận….”
Mị nói xong lời cuối, đôi mắt liền đỏ
lên, Dung Ân cổ họng nghẹn lại, cúi xuống ôm lấy cô, ” Người khác không
biết …, không có vấn đề gì, lúc trước khi chúng ta bước vào…, không phải đã chấp nhận từ bỏ một số thứ hay sao? “
Giống như cô, Nam Dạ Tước đến bây giờ đều khẳng định rằng lần đầu tiên của cô là cho người khác.
” Tôi không muốn vứt bỏ, không muốn bị người khác khinh thường, Dung Ân…”
Lần đầu tiên, họ cảm giác được mình cùng chung cảnh ngộ, Mị hai tay ôm chặt ở sau lưng Dung Ân, ánh sáng dưới ngọn đèn chiếu sáng hai bóng dáng cô
đơn.
” Mị.” Lúc này ở cửa truyền đến tiếng gọi khẽ.
Cô gái lau khóe mắt ướt át, thấy đối phương tiến lại liền hỏi, ” Làm tốt chứ? “
Nam nhân ánh mắt lảng tránh: ” Làm tốt, có khách mới tới phòng Vip, muốn cô qua đó uống chén rượu “
” Được, tôi qua ngay “. Cô vỗ nhẹ trên vai Dung Ân, ” Khi nào có thời gian chúng ta sẽ lại gặp nhau. “
” Tôi và cô cùng đi “. Thấy cô không có việc gì, lo lắng trong long Dung Ân lúc này mới buông lỏng, bọn họ định ra phòng Vip
” Chuyện hôm nay thật xin lỗi, tôi nghĩ họ đều là bạn của cô. “
” Không có việc gì, họ muốn nghĩ như thế nào là chuyện của họ “
Nam nhân đi ở phía trước, phía sau hai người chỉ lo nói chuyện, căn bản là không nhận ra được sự khác thường của anh ta.
Đi đến cửa phòng Vip, nam nhân dẫn đầu gõ cửa, Dung Ân nghe được một giọng nam truyền ra ” Vào đi.”
Cô nhíu mày, mới vừa nhận ra giọng nói quen thuộc, cửa đã mở ra, đập vào
mắt là một gã đầu đầy máu, nằm trên mặt đất, ngay sau đó, Nam Dạ Tước vẻ mặt u ám ngồi trên sô pha, ôm Hạ Phi Vũ trong lòng.
“Không——” Dung Ân hi vọng bắt được tay Mị, cùng lúc đó nam nhân kế bên đã đẩy cô vào trong phòng, cửa lập tức bị khóa trái.
“Mở cửa, mở cửa, Mị ——”
Cô gái lảo đảo vào, ánh mắt đảo qua nam nhân nằm trên mặt đất, biết sắp có chuyện xảy ra.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá, cô lạnh lùng ngẩng đầu, thấy Hạ Phi Vũ
đang ở trong lòng Nam Dạ Tước, khóc không ngừng, ” Các người muốn gì?”
“Những người này là do cô tìm?” Nam Dạ Tước dùng chân đá nam nhân nằm trên mặt đất.
“Đúng,” Mị không hề muốn chối cãi, hướng mắt nhìn Hạ Phi Vũ đang khóc , miệng
cô cười lạnh nhạt, ” Xem ra, tôi đã nhỏ phải râu hùm rồi, không nghĩ tới cô ta là người của Tước thiếu.”
“Nếu đã muốn động vào, cô nên biết hậu quả.”
Cô gái gật đầu, ” Nhưng tôi Không hề hối hận.” Cô bước lên hai bước, thấy
Hạ Phi Vũ ngoại trừ một chút sợ hãi không hề bị xâm hại, ” Đó là cô ta
tự chuốc lấy.”
Cảm giác được cô gái trong lòng khóc càng dữ dội, sữ phẫn nộ trên mặt Nam Dạ Tước đã không giấu nổi, ” Cô chỉ là múa mở
màn của Cám Dỗ, dám có lá gan như vậy sao.”
Hạ Phi Vũ nghẹn
ngào, hai vai run rẩy, cô sợ đối phương nói ra chuyện tranh chấp lúc ở
phòng rượu, liền nhanh chóng ôm eo anh, khóc lóc nói, ” Tước, tôi sợ,
tôi không muốn sống nữa, làm sao bây giờ, rất nhiều người thấy…”
Nhớ tới trên hành lang, những ánh mắ