
i một đứa con, tôi sẽ để cô
đi.” Dung Ân nhíu mày, lúc này đem khăn mặt bỏ xuống, đứng dậy.
Bọt
nước theo da thịt nhẵn nhụi chảy xuống, cô nâng một chân chuẩn bị ra
ngoài, cổ tay lại bị nam nhân nắm chặt, dùng một chút lực, Dung Ân liền
ngã quỵ giữa hai chân Nam Dạ Tước.
Hai đầu gối đập vào bồn sứ run lên.
“Thế nào, cô không bằng lòng sao?” Nam Dạ Tước nhíu một bên mày.
” Nam Dạ Tước, chơi đùa người khác như vậy không tốt sao? Anh sẽ dễ dàng
để người khác mang thai con anh sao?” Dung Ân biết trong lòng anh khó
xử, hơn nữa, cô cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy.
Nam Dạ Tước
tay dừng ở sau cổ Dung Ân, tay dùng sức, kéo cô đến trước mặt chính
mình, ” Đừng làm bộ như cô hiểu được tôi, Ân Ân, tôi nói cái gì nó là
cái đó, tôi không cho cô đi, cô nên sớm quên ý định này đi.”
”
Nam Dạ Tước,” Dung Ân một tay kéo tay anh xuống, ” Tôi không phải là nô
lệ của anh.” Nói xong, liền hoắc mắt đứng dậy muốn đời đi.
” Ân
Ân, cô học ở đâu thói bướng bỉnh như vậy?” Nam nhân xoay người đem cô
đặt ở bồn mát xa trong bồn tắm, ” Tôi đã sớm nói với cô, không cần phản
kháng, cô từ nay về sau ngoan ngoãn theo tôi, nói không chừng, tôi có
thể sớm chán cô……..”
” Nam Dạ Tước,” Dung Ân một tay chống bên
người, để tránh bị sặc nước, vẻ mặt cô bỗng nhiên mang theo một chút bi
thương khó tả, ” Anh xem tôi là cái gì?”
Ánh mắt như vậy, tựa hồ có thể làm người ta đau đớn, Nam Dạ Tước nhất thời không trả lời được,
anh thất bại phủ người lên cơ thể Dung Ân, răng sắc nhọn cắn lên vai cô, Dung Ân biết giãy giụa sẽ đổi lấy quả đắng như thế nào, cô không nhúc
nhích, như là con búp bê mặc cho người khác điều khiển.
Anh đem Dung Ân trở thành cái gì?
Nam Dạ Tước chưa bao giờ nghĩ tới, nữ nhân, với anh mà nói, chị có phục tùng và chưa bị phục tùng, mà Dung Ân…
Trên tay anh động tác có chút xao động, trong lòng không thoải mái, liền
phát tiết lên người khác, nam nhân hung ác cường hãn, Dung Ân chỉ cảm
thấy toàn thân như bị đâm nát, tóc dài bết lại vướng víu trên vai hai
người, cùng với từng cử động uyển chuyển, trong bồn tắm lớn, bọt nước
tầng tầng lớp lớp bắn tung tóe, màu trắng bọt nước rơi đầy trên mặt đất.
Cánh tay bị thương của Nam Dạ Tước ôm chặt eo cô, làm cho cô ngồi trên người anh, va chạm mãnh liệt, hơn nữa, tư thế ma sát như vậy, thật làm người
khác chịu không nổi.
Dung Ân tuy rằng gắt gao cắn môi, lại vẫn
không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, cô thật là khó chịu, phía dưới cơ
thể dường như bị xé toạt đau đớn, Nam Dạ Tước sao lại mãnh liệt tựa lửa
như vậy, lại không cho cô một chút nồng nhiệt, nam nhân dường như lập
tức tiến vào, trên mặt bày ra cảm giác sắp đạt được khoái cảm, mỗi lần
công kích lại càng sâu hơn, nhưng lại làm cho trong lòng Dung Ân, càng
thêm thất vọng, hốc mắt chua xót lợi hại, từng đợt tiến vào mãnh liệt,
nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống.
“A—-” Nam Dạ Tước
đè eo Dung Ân dưới tay, dùng sức cấu véo da thịt cô, môi mỏng khẽ mở,
cắn trước ngực cô, anh tức giận Dung Ân phó mặc hoàn toàn không phản
ứng, anh muốn làm cô kích động cùng anh, ở nơi giao hợp, gắt gao chống
đỡ 1 chỗ, Dung Ân thậm chí còn cảm nhận được anh trong cở thể mình rung
động.
Sau khi mở miệng thở dốc, nam nhân buông tay ra, một tay để cô ra, đứng lên. < phủ phàng quá >”< !!!>
Dung Ân ngã ngồi trong bồn tắm, Nam Dạ Tước không coi ai ra gì đứng lên tắm, bọt nước văng đến người Dung Ân, cô nhấc hai vai, chôn đầu vào sâu giữa đầu gối.
Sau một hồi, Dung Ân mới đứng dậy tắm sạch, lúc đi vào phòng ngủ nam nhân đã nằm trên giường, thấy cô lại, lạnh nhạt nói ”
Uống thuốc đi.”
Cô ngồi ở mép giường, lấy ra trong tủ một viên thuốc, không cần nước, nhét vào trong miệng.
Hương vị kích thích đầu lưỡi, Dung Ân nuốt xuống, nhưng không nuốt trôi,
miệng đắng nghét cô lại như không cảm giác, tùy ý để nó trong miệng.
Cánh tay còn lại của Nam Dạ Tước, sau khi quay Dung Ân hướng về phía mình,
hôn tới, đầu lưỡi tách môi cô, mới vừa xâm nhập, lập tức rút ra.
“Phi!!! Cái gì vậy?” Nếm đắng nghét, tay phải nam nhân kềm chặt cằm cô, hai ngón tay bóp chặt hai má, mắt cô hé miệng.
“Cô không nuốt?” Nam Dạ Tước giọng nói lạnh nhạt.
Dung Ân trong thấy trong mắt anh phẫn nộ cùng châm chọc, lập tức đẩy anh ra, ” Anh cho là, tôi cố ý không nuốt xuống?”
“Nếu không phải thì ?”
Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy nhói, ánh mắt ngoài nghi như vậy, so với
bất kì lời nói ác độc nào đều có sức đả thương người, miệng đắng, đã
tính không được gì, vậy thì, nhỏ nhặt không đáng nói.
Đang lúc
giằng co, Dung Ân bỗng nhiên cầm lấy lọ thuốc trên bàn, sau khi đổ hết
ra, một tay cầm ly nước, cô không xem qua mấy chục viên thuốc, nhắm mắt
lại, nuốt hết vào bụng.
Dường như, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh, cô khinh thường việc sinh con cho anh.
Bàn tay bị đập mạnh, Nam Dạ Tước giận dữ, đoạt lấy ly nước trong tay cô ném tới vách tường, “Dung Ân, cô làm như vậy cho ai xem? Thân thể của cô,
nếu muốn vứt bỏ, không cần làm trò trước mặt tôi.”
Nam Dạ Tước
tức giận không ít, trên cánh tay được băng bỏ bắt đầu rỉ máu, mặc kệ anh ta có m