Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326495

Bình chọn: 7.5.00/10/649 lượt.

hợt nghe giọng bá đạo của

nam nhân, “Ân Ân, cô ở lại.”

Ban đầu cùng cô bi thương đi ra, Hạ Phi Vũ rõ ràng run sợ, theo liền sau Lí Hàng mang sắc mặt khác thường

nhìn Dung Ân, cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nửa ngày không nói gì, cô lại cảm nhận được ánh mắt sau lưng.

Dung Ân xoay người, tầm mắt theo ly nước thu hồi, “Angel-beat, rốt cục là cái gì?”

“Thuốc tiêm cho tôi chính là Angel-beat?” Nam Dạ Tước ngữ khí trầm thấp rõ

ràng, trên mặt thần sắc hung ác nham hiểm, con ngươi đen và sâu bỗng

nhiên bừng lên mãnh liệt, lúc này Dung Ân mới ý thức được, Lí Hàng không nói thật với Nam Dạ Tước, xem ra, thuốc này nhất định rất lợi hại.

” Không, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Nam Dạ Tước đã bình tĩnh một chút, trên mặt cười chế nhạo, “Ân Ân, cô cả nói dối cũng chưa từng học sao?”

Dung ân đứng ở trước giường, trên mu bàn tay Nam Dạ Tước, bởi vì liên tục

truyền nước mà tay hiện ra từng mảng tụ máu, cô không đàn lòng nhìn,

nhìn đi nơi khác, ” Anh không sao chứ?”

“Cô quan tâm tôi sao?”

Dung Ân nhìn chằm chằm Nam Dạ Tước, sau một đêm đã tiều tụy rất nhiều, nam

nhân này, hẳn là ý chí rất kiêng cường, Hạ Phi Vũ nói đúng, là cô tận

mắt hai lần nhìn anh lâm vào hiểm cảnh, lại là cô tận mắt thấy y tá kia

tiêm thuốc cho anh.

“Tôi không muốn anh có chuyện.”

Nam

Dạ Tước mỉm cười, gật gật đầu, Dung Ân biết, hiện tại anh bình tĩnh

không phải là không truy cứu, mà là muốn tỉm hiểu rõ sự tình rồi sẽ tính sổ.

Trong lòng lo lắng chồng chất, Nam Dạ Tước thấy cô bụng đầy tâm sự, liền không chút để ý hỏi, ” Cô thật sự không thấy rõ ràng đối

phương?”

Dung Ân trong lòng chột dạ một chút, lắc đầu.

“Lại đây ngồi.”

Cô tiến lên, ngồi ở mép giường Nam Dạ Tước, hai mắt nam nhân nhạy bén nhìn sâu vào mắt cô, một ánh mắt, ình thường có thể xuyên thấu cô, ” Cô ta

rõ ràng muốn giết tôi, nếu như vậy, sao lại giữ lại cô?”

Dung Ân không hề cãi lại, cô sợ nói lãi5, sẽ lộ ra manh mối, trong lời nói của y tá kia, cô không thể coi như không nghe thấy, tay để trên đầu gói bị

nam nhân chụp lấy, Nam Dạ Tước không nói gì nữa, nhăn trán nặng nề ngủ.

Trong phòng bệnh, nam nhân tuy rằng chỉ để mình Dung Ân ở lại, nhưng người

của A Nguyên canh giữ bên ngoài thường xuyên nhìn vào qua cửa kính, cảm

giác bị giám sát làm cô đứng ngồi không yên.

Nam Dạ Tước chỉ

nghỉ ngơi 1 giờ, liền bị đám người Lí Hàng hộ tống suốt đêm về thành phố Bạch Sa, đây là lần đầu Dung Ân ngồi trên máy bay riêng, dạo chơi trên

mây, cô lúc này mới nhận ra, cô đối với Nam Dạ Tước, hiểu biết ít như

vậy.

Bên trong nhà, sau khi dàn xếp ổn thỏa, Dung Ân xuống làu, liền thấy Lí Hàng ngồi trong phòng khách.

“Cô chăm sóc tốt cho Tước thiếu, tôi về trước.” Thấy cô xuống lầu, anh đứng dậy nói.

Dung Ân ở dưới, khi Lí Hàng ra tới cửa, trong lòng nghi hoặc vẫn không kìm nén được, ” Angel-beat, có phải rất đáng sợ không?”

Nam nhên suy nghĩ, xuyên thấu qua một bên mặt anh, Dung Ân có thể thấy được mọi người đề dè dặt nó. ” Là một loại thuốc phiện.”

“Cái gì?”

“Angel-beat là một loại thuốc phiện mới nhất, mức độc tính…. khó có thể đoán trước.”

Dung Ân dường như không thể tin được, cô tưởng tượng không ra, Diêm Việt sao lại liên quan tới thuốc phiện, từ khi nào, anh bụng dạ nham hiểm như

vậy? Trên đường, từ Vân Nam trở về tới giờ, Dung Ânmột tấc cũng không

rời Nam Dạ Tước, nghĩ đến, anh chính là tin tưởng cô, bằng không, sẽ

không yên tâm mà để cô ở lại như vậy

Nghĩ vậy, vẻ lo lắng hồi lâu của Dung Ân lúc này mới sáng sủa được một chút.

Lí Hàng một tay mở cửa, rồi lại do dự không bước ra, nhìn ngiêng về phía

Dung Ân, đối với nàng, dường như khổng thể khống chế chính mình sít lại

gần cô, suy nghĩ giây lát, vẫn không định giấu giếm cô ” Cô chăm sóc tốt cho Tước thiếu…”

Dung Ân đồng ý ” Tôi sẽ làm vậy.”



Tước thiếu đã âm thầm phân phó, hồi phục ở bệnh viện bên kia, có người

theo dõi 24 giờ, cho nên…” Lời kế tiếp cũng không nói xong, bước đi ra

ngoài.

Khi cửa đóng lại, Dung Ân mới hoàn hồn, môt tay vịn lấy

sô pha, nhẹ nhàng ngối xuống, thì ra, Nam Dạ Tước đã sớm âm thầm sắp xếp mọi thứ.

Một khi cô đối với anh bất lợi, bên bệnh viện kia, lập tức sẽ hành động.

Dung Ân bất lực dựa vào sô pha, cô tự cười chính mình, toàn thân rã rời không đứng dậy nổi.

Nam Dạ Tước tĩnh dưỡng ba ngày sau, tinh thần đã tốt, gần như khôi phục

hoàn toàn, dường như không thấy chút dấu vết gì của Angel-beat trên

người của anh, Dung Ân có chút yên tâm, tưởng rằng, như vậy sẽ không có

việc gì.

Anh, vẫn bất cần như trước, rõ ràng đối với cô không tin tưởng, nhưng ngoài mặt, cũng không biểu lộ ra.

Dung Ân trong lòng biết rõ, ở trong tầng này giấy cũng không thể xuyên qua,

vừa phải làm như không hề biết chuyện gì, thật sự mệt mỏi.

Thời

gian du lịch của công ty củng sắp hết, Dung Ân cũng muốn đi làm, Nam Dạ

Tước cho cô nghỉ thêm 1 tuần lễ, mấy ngày này, cô chỉ có thể ở trong Ngự Cảnh Uyển, một bước cũng không ra ngoài.

Trong thư phòng ở lầu

hai, A Nguyên đã đi vào một hồi lâu, Dung Ân đứng ở đầu cầu thang, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn rón ra rón rén cất bước ti


Polaroid