Old school Easter eggs.
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326461

Bình chọn: 8.5.00/10/646 lượt.

ến về phía trước.

Cửa thư phòng đóng chặt, nhưng mơ hồ có thể nghe được cuộc nói chuyện bên trong.

” Tìm được người rôi?”

“Vâng, bị hành hạ một đêm, cuối cùng cũng chịu mở miệng.”

“Là ai?”

“Diêm gia.”

“Diêm Việt?” Nam Dạ Tước giọng kinh ngạc đã truyền tới tai Dung Ân, anh nói

giễu cợt, ” Diêm gia, tại sao lại có quan hệ với chợ đêm? Lão gia họ

Diêm không phải rất ghét chuyện này sao?”

” Hiện giờ tập đoàn

Viễn Thiệp của Diêm gia hoàn toàn do Diêm Việt nắm quyền, theo người đó

nói, chuyện ở sông không phải do Diêm Việt, cô ta chỉ nhận lệnh, ở bệnh

viện phải lấy mạng của anh.”

” Tôi được đưa đến bệnh viện nào,

Lí Hàng tất nhiên giữ bí mật, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao hắn

có thể sắp xếp thỏa đáng như vậy?”

“Bởi vì, có người nội ứng ngoại hợp.” A Nguyên cắn răng, giọng nói căm phẫn.

Trong thư phòng im lạng cả nửa ngày, Nam Dạ Tước ngẫm nghĩ từng chi tiết,

trong đầu liền nhớ lại, lúc bọn họ năm trên giường bệnh, Dung Ân đã ngắt điện thoại.”

Nếu nói là trùng hợp, dường như, cũng quá khó làm cho người ta phục.

Hơn nữa, ly nước đó, củng với lời nói của Hạ Phi Vũ…..

Bên trong càng yên tĩnh, bên ngoài Dung Ân càng bất an.

“Lão đại, thân thể anh không sao chứ?”

“Yên tâm đi!” Nam Dạ Tước ngữ khí có chút mệt mỏi, xen lẫn một chút bất đắc

dĩ, “Angel-beat lúc ấy không lấy mạng ta, khi phát tác lần nữa, chu kỳ

sẽ không ngắn như vậy.”

“Lão đại, theo tôi thấy, chính là nữ nhân bên ngoài, chỉ cần anh nói một câu, tôi sẽ xử lý cô ta.”

Dung Ân kinh hoàng, nhưng chưa rời đi, theo bản năng, cô muốn nghe câu trả lời của Nam Dạ Tước.

“Người đó, còn nói gì nữa?”

“Cô ta nói nữ nhân bên ngoài kia biết cô ta là do Diêm Việt phái tới, tuy

rằng, sau này mới biết ly nước có thuốc, nhưng chuyện này rõ ràng cô ta

cùng Diêm gia thông đồng, theo tôi thấy, sự việc trên biển, cô ta không

thoát khỏi liên lụy.”

Phân tích dường như rất hợp lý, cho dù là ai cũng sẽ nghĩ như vậy.

” Bên ngoài đã nghe đủ chưa?”

Dung Ân nghe được tiếng của Nam Dạ Tước, theo bản năng định rời đi, A Nguyên động tác nhanh nhẹn mở cửa, hơn nữa sắc mặt rất hung ác, ngữ khí không

tốt, ” Cô ở đây nghe lén?”

“Tôi…..”

“A Nguyên, ngươi về

trước đi.” Nam Dạ Tước ngồi trên sô pha, tóc màu rượu đó lộn xộn trên

trán, A Nguyên ở phía dưới, sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Dung Ân, đi ra ngoài.

“Những lời vừa rồi, cô đều nghe được?” Nam Dạ Tước

châm một điếu thuốc, đặt lại tại cái gạt tàn làm bằng gỗ cây Đàn Hương,

nhìn nó chậm rãi tàn.

“Nghe được.”

” Ân Ân, tôi sẽ không buông tha hắn, .” Nam nhân nói không hề lắt léo, cầm lấy tàn thuốc,

dùng đầu ngón tay dụi xuống, hung hang bẻ gãy nó trong gạt tàn.

Trong không khí, nháy mắt tràn ngập mùi khói nhàn nhạt mát lạnh.

Dung Ân hai tay rủ xuống bên người, khẩn trương nắm chặt lại, cô không biết

những lời này của Nam Dạ Tước đến tột cùng là muốn thăm dò gì.

Nam nhân để chân xuống, hai ba bước đã đi đến phía sau Dung Ân, phía sau

lưng cứng ngắc cảm nhận được lồng ngực kề sát,k Nam Dạ Tước một tay đặt

lên vai cô, ” Cô hiện tại là người của tôi, sẽ không thể cùng Diêm Việt

có một chút liên lụy mờ ám “

“Trong lời nói A Nguyên, củng chính là ý của anh sao?”

Một tay ở sai thắt lưng cô xuyên qua, dừng ở trên bụng, Nam Dạ Tước gác cằm lên vai Dung Ân kiên nghị, ” Giữa hai người chúng tôi, cô chỉ có thể

chọn một, tôi muốn hắn chết!”

Giọng nói lạnh lẽo, khiến người

khác run rẩy, Dung Ân chỉ cảm thấy chân mềm nhũn vô lực, nam nhân cách

tay đặt nơi eo cô ôm chặt, nhờ vậy cô mới có thể đứng vững một chút.

” Anh đã điều tra rõ rồi sao? Có lẽ, không phải là Diêm Việt.” Khi nói ra lời này, cô rõ ràng không thể không lo lắng.

” Cô muốn nghe chính miệng hắn ta thừa nhận sao?” Nam Dạ Tước cúi người

xuống, khẽ cắn tai Dung Ân, dáng vẻ vô cùng thân thiết, miệng lại lạnh

lùng nói, ” Diêm gia nhúng tay vào chợ đêm, không phải là chuyện một hai ngày, tôi thật muốn thấy, hắn chịu đựng được bao lâu… đám đặt chân vào

địa bàn của tôi.”

Chuyện như vậy, Dung Ân dù thế nào cũng không tin.

Ánh mắt cô vô hồn lắc đầu, ” Không thể.”

Diêm gia trước đến nay không làm chuyện mờ ám, hơn nữa cô rất hiểu Diêm Việt, không thể nào giao thiệp với chợ đen.

“Ân Ân?” Nam Dạ Tước buông tay ra, đi vòng qua cô ngồi trên sô pha, ” Nếu

cô vẫn khăng khăng tình cảm một năm trước của 2 người là tình yêu sâu

đậm, thật làm người ta khó mà tin được, nam nhân đó, cô có hiểu rõ

không? Tốt xấu cũng không phân biệt được, còn nói cái gì là yêu?”

Dung Ân sắc mặt khó coi, ” Anh muốn làm cái gì?”

“Đây là chuyện của nam nhân chúng tôi.” Nam Dạ Tước đem viên thuốc trên bàn nuốt vào, lạnh lùng nói.

“Anh ấy không thể chết được!” Dường như không hề suy xét, Dung Ân liền rống lên.

Nam Dạ Tước vẻ mặt hung ác nham hiểm, cầm lấy ly thủy tinh uống cạn nước,

im lặng trong chốc lát, đứng dậy mạnh mẽ, đem ly nước ném mạnh xuống

sàn, ly thủy tinh vỡ tan văng tung tóe, một mảnh thủy tinh đêm vào đùi

Dung Ân.

“Có thể hay không là do tôi định đoạt!” Nam Dạ Tước đi

nhanh đến, dẫm nát những mảnh thủy tinh, anh bỗng nhiên tới gần, Dung Ân