hiêu bạn bè tốt đi chăng nữa, rồi cũng sẽ bị quên lãng thôi? Nam sinh đã từng thích mình, có một ngày sẽ thích nữ sinh khác... Về phần anh chị em thì? Bọn họ đều còn có một chặng đường dài phải đi... Qua ba mươi năm, bốn mươi năm, bọn họ sớm muộn cũng sẽ quên rằng mình còn có một người em gái chị gái mà mình hằng yêu quý?" Cô nhẹ nhàng nói.
"Trên thế giới này, vẫn còn nhớ kỹ sự tồn tại của mình , hình như chỉ có cha mẹ đã nuôi dưỡng chính mình... Mọi người trên thế giới cũng sẽ không để ý tới mình, còn có cái gì còn lại đaâ? Chỉ có thứ duy nhất là hy vọng mà thôi..." Cô sầu não thủ thỉ.
"Anh?"
Hoàng Quang Lỗi nhất thời sửng sốt.
Anh thật hoàn toàn không ngờ, nguyên nhân khiến con ma nữ kia cứ cuốn lấy Âm Lệ Hoa, hoá ra là vì anh!
Anh thậm chí hầu như không nhớ nổi cô gái kia.
"Cho nên cô ấy vẫn còn bồi hồi nhớ về người mình yêu suốt thời trẻ. Cho dù đã mất lâu như vậy, vẫn như cũ nhớ về đội bóng rổ thời trung học..." Âm Lệ Hoa vén sợi tóc, tiếng nói rõ ràng mà mơ hồ. "Cô ấy thực chất không muốn bắt lấy anh, chẳng qua là muốn tìm lại cuộc sống cũ mà thôi... Cô ấy coi anh là chỗ dựa duy nhất, một người có thể nhắc nhở cô ấy rằng cô ấy thực sự đã từng tồn tại trên thế giới này. Cô ấy cũng không muốn làm phiền em, cô ấy chỉ mong muốn... Không ai có thể quên hẳn cô ấy mà thôi..."
Đây là lí do vì sao cô kiên trì không chịu đánh đuổi Hoa Viên Viên. Cô cảm nhận được những nỗi chua xót khổ sở sau khi mai táng của cô ta.
Người ta sau khi chết, đều tự có chỗ về, không được lưu luyến với trần gian, Âm Lệ Hoa biết việc làm của chính mình, quả thực là dung túng quan niệm cố chấp của Hoa Viên Viên.
Thế nhưng, cô không còn cách nào.
Cô vẫn còn nhớ tới khuôn mặt diễm lệ mang chút ngạo mạn, một đại mỹ nhân dám yêu dám hận, đã từng có sức mạnh vô hạn của tuổi trẻ.
"Em biết, anh nhất định đang cảm thấy em thật ngốc, đây là lòng dạ đàn bà..." Âm Lệ Hoa nhẹ giọng nói, cúi đầu nhìn tay mình. "Thế nhưng, em từ nhỏ đã thấy được những 'Người' mà người khác không nhìn thấy được, thấy được những nỗi lo lắng và khổ sở của họ, em không có cách nào... làm như không thấy những điều này... Người trên dương gian, có người được người khác quan tâm, nhưng có những linh hồn phiêu bạt, chỉ khát cầu một mảnh ký ức tươi đẹp của mình... Nên em mới tưởng, nhân lúc em còn sức lực, cho cô ấy lưu luyến trong chốc lát cũng không có gì không tốt cả."
Cô ấy vĩnh viễn vẫn không hiểu được sự đời, cố chấp làm người tu hành, tuy rằng cơ thể thuộc cực âm, nhưng thực chất tình cảm của cô luôn rất sâu, rất sâu nặng...
Những cách làm ép buộc của Phong sư phụ, nhất định là cô không hợp với chúng rồi?
Hoàng Quang Lỗi thở hắt ra, ngồi bệt xuống bằng với cô. Người cao lớn như anh cho dù ngồi xuống đất, vẫn như cũ cao bằng cô.
Anh nâng cằm cô lên.
Cô luôn luôn nói "Không có việc gì", "Không có gì", "Không ảnh hưởng", mấy chuyện này làm sao có thể không ảnh hưởng?
Phía dưới hốc mắt của cô lại bắt đầu xuất hiện những bóng đen thật sâu, mũi nhọn ở đầu móng tay cũng trắng thêm, nếu như Phong sư phụ không phù chú cho cô, hơn nữa bình thường anh cũng tận dụng hết sức lực cấp "Dương khí" cho cô, hẳn là cô đã trở về hình dạng nửa ma nửa quỷ như trước kia rồi.
Chỉ trong nháy mắt, Hoàng Quang Lỗi đột nhiên hiểu ra!
Hoá ra hình dạng kia của cô không phải do trời sinh!
Chính cô đã lựa chọn biến thành hình dạng như thế!
Cô luôn thương hại những âm hồn ma quỷ như thế, cho nên luôn luôn trở thành nơi chúng dựa vào để lưu luyến nhân gian, âm khí càng ngày càng thịnh, kết quả khiến cho người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Cho dù thể chất đặc dị, cô vẫn có quyền lựa chọn trở thành người bình thường, nhưng cô đã không thể bỏ rơi những cô hồn phiêu bạt đó.
Người yêu của anh, không phải đã quái dị từ nhỏ, cũng không lạnh lùng không thích hợp, cũng không phải hướng nội đến đờ đẫn bế tắc, thực chất do cô quá đồng cảm với chúng, rồi lại trở nên vô tình với chính mình.
Giờ khắc này anh rốt cục đã sáng tỏ về cô.
Anh dùng lực kéo mạnh cô vào trong lòng. Âm Lệ Hoa kinh hãi hô to một tiếng, ngã vào dương khí ấm áp của anh.
"Đồ ngu ngốc này..." Môi của anh đặt trên trán cô. "Sau này không nên như vậy nữa... Em chưa từng nghĩ rằng anh cũng sẽ lo lắng sao?"
Người trong lòng anh hơi run lên một chút, sau đó mềm mại ôm lấy cổ anh.
"Xin lỗi..."
"Em không sợ chúng nó sẽ quấn quít lấy em cả đời không tha sao?"
Tiếng nói trầm thấp của anh ù ù chấn động tại ngực, cả người cô áp vào ngực anh, bỗng cảm giác thật an tâm, yên bình.
"Sẽ không ..." Cô nhẹ nhàng lắc đầu. "Phần lớn những 'Người' đó đều chỉ lưu lại vì hoài niệm cố chấp, thời gian trôi qua, chậm rãi phai nhạt đi, có một ngày sẽ tự động tiêu tan, em chỉ cùng chúng vượt qua những tháng ngày khó khăn mà thôi... Nếu như lũ quỷ thật sự quá lưu luyến nhân gian, em sẽ lập tức mời người đứng ra thu phục chúng nó."
Anh ừ một tiếng.
Hoàng Quang Lỗi chưa từng nghĩ rằng sẽ thân thiết với một người liên quan nhiều đến thần thánh ma quỷ như vậy, nhưng thời gian trôi qua, anh đã học được cách thả lỏn