Snack's 1967
Âm Đồng Học

Âm Đồng Học

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

gười cao lớn kia, khuôn mặt diễm lệ của cô chỉ có nỗi thê lương nồng đậm.

"Tôi chỉ có thể làm đến như vậy ..." Âm Lệ Hoa nhẹ nhàng nói, "Cậu hãy mau siêu thoái đi, thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho cậu."

Thân hình nửa trong suốt khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn bay đến chỗ người con trai tuấn tú kia, nhưng cuối cùng cũng bị làn gió mạnh cản lối thổi trở về.

Cô gục đầu xuống, những lọn tóc đen che mất nửa khuôn mặt trong suốt, một lát sau, cô ngẩng đầu, hình như đã hiểu rõ mọi chuyện, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Âm Lệ Hoa.

Cảm ơn cậu.

Âm Lệ Hoa hơi gật đầu. "Không cần khách sáo."

"Chết tiệt!" Cái người phía trước kia quả thực không thể làm ra hồn những vấn đề liên quan đến cầu thần bái phật này, khi đốt tiền vàng lửa bén vào cả tay. Anh vừa liếm đầu ngón tay vừa niệm kinh, chỉ muốn mấy tờ giấy này mau cháy hết đi.

Hoa Viên Viên nhìn anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mê hồn, thần thái cứ như vậy, tựa làn khói nhẹ dần dần bay xa ——

Âm Lệ Hoa nhìn vong linh siêu thoát lên trời kia, trong lòng vừa vui vừa buồn.

Tạm biệt, bạn tốt.

"Đốt xong rồi." Hoàng Quang Lỗi đi tới, trên tay vẫn còn vệt nước bọt nói thầm.

"Chỉ là đốt vàng mã thôi mà còn ngốc như vậy..." Cô trêu chọc anh.

"Tiếp theo làm gì?" Vẻ mặt đại thiếu gia vô cùng khó chịu.

"Không gì cả..."

"Không làm gì?" Anh hồ nghi nhìn cô, nhìn đi nhìn lại bốn phía. "Như vậy là tốt rồi sao?"

"Không thì anh còn muốn làm cái gì..."

"Chúng ta có cần phải niệm tâm kinh cầu khấn Phật và vân vân không?" Anh thử hỏi.

"Anh muốn sao?"

"Không." Anh khẳng định.

"Vậy đi thôi..."

"Thật sao?"

"Thật..."

"A." Anh gãi gãi đầu, thật sự cảm thấy hình như vừa có hình ảnh một oan hồn thiếu nữ đi qua.

Quên đi, cô đã nói như vậy thì cứ như vậy thôi.

Anh dắt bạn gái rời khỏi nghĩa trang.

Ra đến cổng lớn, bọn họ đi đến bãi đỗ xe. Đây là xe mượn của bác trai Âm, xe của anh bị cha anh bán đi rồi. Bác Âm giao lại chìa khóa cho anh, mà miệng cứ cười hắc hắc không ngừng, nói một câu không đầu không đuôi: "Điều quan trọng nhất của một người đàn ông là xe và người phụ nữ của anh ta..."

Ngụ ý chính là hai thứ quan trọng nhất của ông đều đã giao lại cho tên tiểu tử họ Hoàng là anh, nếu như anh dám làm xước thùng xe hoặc tổn thương con gái ông, chờ xem lúc trở về cổ anh có còn không. Hoàng Quang Lỗi liếc một cái xem thường, thực sự bất lực với vị cha vợ ngang tàng vô lí này rồi.

"Chờ một chút." Vừa lên đến xe, Âm Lệ Hoa đột nhiên gạt tay anh ra, chạy đến cổng lớn nghĩa trang, quay về phía những ngôi mộ bên trong, cúi khom người một cái thật sâu.

Xin lỗi, từ sau này tôi không còn khả năng giúp đỡ mọi người như trước nữa, bạn trai tôi... Anh ấy sẽ lo lắng. Anh ấy là người rất quan trọng rất quan trọng đối với tôi, vì anh ấy, tôi sẽ phải thật sự cố gắng sống như một người bình thường, cho nên... Xin lỗi.

Cô mặc niệm trong lòng xong, lại nhanh chóng chạy về bên người anh.

"Được rồi!"

Cười sáng sủa thỏa mãn xong, mới ngẩng khuôn mặt của cô lên.

Hoàng Quang Lỗi hô hấp một chút, đột nhiên khom lưng kéo cả người cô vào trong lòng.

"Oa oa oa —— Làm gì vậy? Làm gì vậy?" Âm Lệ Hoa kêu thảm thiết.

"Anh yêu em, đồ tiểu nữ quỷ này."

Hoàng Quang Lỗi cười lớn, mặc kệ chúng sinh cõi âm chứng kiến, nặng nề mà vẫn cố ôm chặt lấy cô.

Một cơn gió nhẹ bay qua chỗ hai người, mang theo hương hoa mai, dung nhập với trời đất. Trong lúc đó, tiếng vang của đất trời giống như một tiếng cười khúc khích rất nhỏ, rất nhỏ.

“Xin lỗi vì bắt cậu chờ lâu. Trước khi đi tự nhiên bị chú Thẩm kéo đi hội họp.” Hoàng Quang Lỗi ngồi xuống bên cạnh người anh em tốt, sau đó vẫy tay gọi rượu từ người phục vụ sau quầy bar.

“Không sao, cũng không phải đợi lâu lắm.” Tống Huy Hoàng cười cười.

“Cậu đã ăn cơm chưa?”

“Tớ ăn cơm ở nhà rồi mới đến. Còn cậu?”

“Uầy, trong lúc họp có ăn một chút.” Hoàng Quang Lỗi cởi áo khoác âu phục ra, treo trên lưng ghế dựa, kéo lỏng caravat ra, trước đó còn tranh thủ than thở một tí.

Trước trận này anh còn bề bộn nhiều việc, Tống Huy Hoàng cũng bề bộn lắm việc, cho nên lâu lắm rồi hai anh em họ không đi uống rươu, tâm sự.

Nhà của Tống Huy Hoàng ở sau quán bar này, trong một con hẻm nhỏ. Quán bar này có kiểu phong cách rất đẹp, vừa vào cửa chính đã thấy một quầy bar bằng gỗ thô thật dài, dày theo phong cách cổ xưa. Sau các quầy bar là những giá treo trên tường chứa rượu, người phục vụ đứng giữa quầy bar đi qua đi lại không ngớt, phải đưa rượu lên cho những vị khách ngồi phía trước khi có yêu cầu.

Mặc dù quầy bảr cũng có bỏng ngô, khoai tây chiên hay da nướng làm các món nhắm với rượu, nhưng cơm không phải là món chính, cho nên bọn họ cũng không có đặt bàn ghế, trong quán bar hầu hết đều là ghế chân cao, xem như là một quầy bar nhỏ nhưng đẹp, rất có phong cách phương Tây.

Hoàng Quang Lỗi ăn một miếng thịt chó cùng khoai tây chiên và da coi như lấp đầy bụng, khi Tống Huy Hoàng đưa menu qua, anh lắc đầu có ý không cần.

Khi đã giải quyết xong, người phục vụ đẩy đến trước mặt anh một ly rượu không rồi đổ vào đó thứ chất lỏng màu vàng óng