XtGem Forum catalog
Âm Đồng Học

Âm Đồng Học

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323750

Bình chọn: 10.00/10/375 lượt.

uộc mới biết, người nhà họ Trần luôn tôn thờ chỉ tiêu “Đánh là tình, mắng là yêu”, bình thường càng ra vẻ cay nghiệt càng ầm ĩ thì chứng tỏ tình cảm rất tốt, còn với người không quen không thương thì bọn họ chẳng thèm cãi nhau!

Ngay ở ghế lô ở cánh cửa truyền đến một âm thanh nhỏ nhẹ của người phục vụ: “Làm ơn tránh đường, đồ ăn đi qua.”

“Cẩn thận.” Tống Huy Hoàng kéo cô bạn gái đứng lên khỏi ghế, để cô tránh phải bát súp nóng mà người phục vụ đang bưng đến.

Đồ ăn đã đến, sáu người bọn họ cũng không nhất thiết phải khách khí, cầm lấy bát đũa của mình để ăn.

Ba người con gái bọn cô cảm thấy nói chuyện như đang trói chân trói tay, còn ba người con trai bọn anh thì chẳng băn khoăn mấy vấn đề này.

Trung tâm của bọn họ là Tống Huy Hoàng, Trần Cửu Hãn là đàn em của Tống Huy Hoàng, Hoàng Quang Lỗi và Tống Huy Hoàng lại lớn lên cùng nhau, hơn nữa trước kia ba người bọn họ cũng đã từng đánh bóng với nhau, nên đối với nhau cũng không cảm thấy xa lạ.

Trần Cửu Tương thấy bọn họ chỉ uống rượu vì xã giao, lại ăn thức ăn Nhật Bản, rồi một bàn rượu thịt hài hòa, không khỏi có điểm đáng buồn.

Được rồi, tìm từ để nói chuyện là tốt lắm rồi.

“Bạn Âm, đã bao lâu rồi cậu không về lại Đài Nam?” Cô không hỏi Thạch Đan Kỳ, là bởi vì Kỳ Kỳ là tình huống đặc biệt, ở Đài Nam không có người thân, cho nên có về hay không cũng như nhau.

“Cũng gần một tháng rồi. Tuần sau nhất định sẽ về, nếu không mẹ lại mắng tớ mất, cậu cũng biết đấy…” Cô ăn một miếng rau xào, cảm thấy cũng rất được nên cũng gặp cho người bên cạnh cô một ít rau xanh.

Hoàng Quang Lỗi liếc nhìn cô một cái, tay gắp coi như cũng đã đáp lại, rồi quay đầu tiếp tục nói chuyện chính trị với hai người kia.

“Tớ với Tống Huy Hoàng cuối tuần này cũng sẽ về, vừa vặn cuối tuần trường chúng ta có kỉ niệm ngày thành lập trường, cho nên cũng sẽ gặp được vài người bạn trung học.” Tinh thần của Trần Cửu Tương hưng phấn hẳn lên. “Kỳ Kỳ, cậu còn nhớ lớp trưởng của chúng ta không? Chính là cái người mà trước kia cùng cậu nhe nanh giương vuốt ấy, lúc nào cũng bày trò xấu…Trợn cái gì mà trợn, mắt cậu to hơn tớ à?” Những câu cuối là để chỉ trích cậu em vì nghe thấy bà chị bôi xấu bạn gái mình.

Thạch Đan Kỳ nhịn cười, hai chị em bọn họ đúng là tình cảm tốt thật.

“Tớ nhớ ra rồi, bây giờ cô ấy ra sao?”

“Sau này cậu ấy được gả cho con của hiệu trưởng chúng ta! Khi bọn tớ gặp lại, cậu ấy đang mang bầu đứa thứ hai, bụng trương phình lên, đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Tớ rất sợ cậu ấy cười không cẩn thận thì đứa bé sẽ nhảy ra luôn.” [=))))))))'>

“Cậu còn gặp được ai khác không…” Âm Lệ Hoa bắt đầu nhớ tới những “Đồng chí cách mạng” năm đó, không khỏi bồi hồi.

Tuy rằng bọn họ giờ đã cách xa, cũng không còn liên lạc gì nhiều, nhưng rốt cuộc thì đó cũng là những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp.

“Chúng tớ có gặp được Phương Tú Văn và Vương Thanh Thụy. Phương Tú Văn vẫn ở vùng gần đó, nhưng Vương Thanh Thụy lại chuyển đến Cao Hùng rồi, cũng phải cuối tuần mởi có thời gian rảnh mà trở về.” Trần Cửu Tương lại nói tiếp tình hình vài người bạn học gần đây. “Chúng ta nói qua vài người thân thôi, những người lạ đừng nên nhắc tới.”

Hoàng Quang Lỗi nghe các cô nhắc tới bạn học trung học, bỗng chợt giật mình.

“Các cậu có quen biết hay nghe qua tên một người là ‘Hoa Viên Viên’ chưa?” Anh xen vào hỏi.

Âm Lệ Hoa yên lặng liếc anh một cái.

“Hoa Viên Viên, có ấn tượng a! Cô ấy có phải là bạn học lớp 12B không?” Trần Cửu Tương quay đầu lại hỏi Thạch Đan Kì.

“Ừ, bộ dạng cô ấy rất được. Khi đó còn có người nói cô ấy là ‘Hoa khôi’ của chúng ta.” Thạch Đan Kì gật đầu.

“Cậu từng gặp cô ấy rồi sao?” Hoàng Quang Lỗi hỏi.

Trần Cửu Tương dừng lại một chút. “Không hẳn, tớ chỉ có ấn tượng với Hoa Viên Viên thôi......”

“Xin lỗi đã làm phiền, đồ ăn đây ạ.” Người phục vụ lại một lần nữa chen ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Hoàng Quang Lỗi cố nhẫn nại, chờ người phục vụ lau sạch mặt bàn, sau đó mới buông đũa bắt đầu gắp những miếng cá tươi ngon vào đĩa.

“Xin lỗi, mời dùng.” Người phục vụ lui ra ngoài.

“Anh ăn nhiều một chút...... Tuần lễ này anh bận như vậy, không ăn được gì mấy......” Âm Lệ Hoa đột nhiên rất ân cần giúp anh gắp rau vào đĩa.

Hoàng Quang Lỗi sâu xa khó hiểu liếc cô một cái, quay đầu về tiếp tục hỏi Trần Cửu Tương.

“Hoa Viên Viên đang ở nơi nào các cậu có biết không?”

“Sau này nhà bọn họ hình như chuyển đến Đài Bắc, nhưng nghe nói hai năm trước cha mẹ cô ấy được anh trai đưa sang Mỹ ở rồi.” Trần Cửu Tương nói.

“Cậu nghe ai nói?” Có nghe nói thường là tin tức sai, chẳng lẽ người nhà cô ta lại liên lạc với cậu ấy.

“Các thầy giáo khối 12 ấy! Cô ấy quen biết thầy dạy sử lớp 12 của chúng tớ, cho nên chúng tớ đã từng nói chuyện với cô ấy, lần này tớ có đến hỏi riêng các thầy giáo về cô ấy.” Trần Cửu Tương nói.

Thật không ngờ mấy chuyện nịnh nọt như vậy, đường đường là bang chủ Bang Khác Người như cô cũng có thể làm được. Dù sao con người ai cũng phải trưởng thành, tuổi trẻ trước kia thường có nhiều khúc mắc cần đến thầy cô, sau này lớn lên mới biết trời đấ