tóc vẫn rối tung chưa kịp chải, đi ra ngoài mở cửa.
“Đến đây đến đây.” Anh giật cửa ra, tinh thần vẫn còn ngái ngủ.
Một người mặc áo hoàng đạo của đạo sĩ nhẹ nhàng đi vào như gió.
“Đúng rồi, nhìn hai chân con phù phiếm thế kia, hai con mắt vô thần, ngươi cứ miệt mài như vậy sẽ sớm già mất, tuổi trẻ mà như vậy thì không được.”
“Sư phụ không phải là bạn gái con, quản con không nổi đâu! Cái tật xấu kia con không phàn nàn là được rồi!” Anh gãi cổ miễn cưỡng trả lời, theo sau sư phục của thầy đi vào.
Thật sự không nghĩ cái lũ chạy chọt cũng như vậy
Ngày đi làm đầu tiên, chú Thẩm đúng là đồ cáo già, vỗ vỗ cánh tay anh, cười nói. “Tiểu Lỗi. chắc cháu chưa hiểu hết công việc đâu nhỉ? Mà nghiệp vụ kia thì thấy rất rõ, học cũng rất rộng, vậy nên cháu cứ đi học nghiệp vụ đi!”
Sau đó anh bị đưa vào ngành nghiệp vụ.
Chưa bao giờ Hoàng Quang Lỗi cảm thấy mình là một người sống an nhàn sung sướng, thật ra là vừa mới bắt đầu đã chịu khổ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh vì mấy vạn đơn đặt hàng mà phải chạy tới chạy lui cùng một chỗ, thậm chí ngày trước anh còn không cảm thấy mệt như thế này khi tập thể thao. Bây giờ anh cảm nhận được một vấn đề sâu sắc mà trước kia không nhận ra, thật ra cần phải bao nhiêu hoa mới có thể đổi lại được khí sức.
Tiền lương hai tháng đầu của anh ít đến thảm thương, cho đến khi doanh thu có tăng lên, cuối cùng anh cũng có thể thu thập được ít công trạng.
Trời sinh cho anh một tính cách làm cho anh không thể chịu thua, càng đấu càng hăng.
Trước đó anh có theo Hỗn Chín học nghiệp vụ, học được một ít bí quyết nên phát triển rất nhanh. Nửa năm sau, tuy công trạng của anh không thể sáng chói, nhưng cũng làm cho chú Thẩm kinh ngạc “Trai tân sau ba ngày làm cho người khác phải lau mắt nhìn.”
Trong thời gian này, không phải anh chưa từng bực bội khó chịu. Lúc trước anh có danh hiệu là cầu thủ bóng rổ quốc gia nổi tiếng, chạy một vòng khó tránh khỏi nhiều người nhận ra anh. Mọi người cứ nghĩ với một ngôi sao bóng rổ mới có tiền đồ như thế mà phải đi làm nghiệp vụ, ắt hẳn đã “suy bại” rồi. Cơ hồ là trăm miệng một lời đều nói đáng tiếc, liên tục giới thiệu giúp anh tìm mấy công việc “có triển vọng” hơn.
Hoàng Quang Lỗi tận dụng thời gian ba ngày này để tống đi hết mấy cái tâm trạng hư vinh vớ vẩn đó, rất nhanh đã trở lại là một người bình thường, tiếp tục chiến đấu hăng hái.
Rồi cũng tới tháng thứ mười, trong lúc vô tình anh được người phụ trach đưa ra thị trường công ty. Xí nghiệp chỗ anh làm đã tính toán toàn bộ, trang bị thêm các công viên chức cho trung tâm thể hình của công ty, đối với Hoàng Quang Lỗi mà nói, từ lúc anh thực tập cho tới nay, đây là một case lớn nhất. Một tháng vừa qua anh đã quá quen với mấy cái án này, nếu có thể chạy tiếp thì cái án này cũng có ít nhất là hơn bảy trăm vạn; căn cứ vào qui định của công ty, ngành của bọn họ có thể được hưởng đến bảy mươi vạn tiền thưởng; lại căn cứ vào qui định của ngành, sơ sơ thì anh cũng có thể có được hai mươi mốt vạn.
Hai mươi mốt vạn đối với con người vừa bước chân vào xã hội, tuyệt đối là con số phi thường làm vừa lòng kẻ khác.
Đương nhiên, chỉ cần lão sư công cho anh một con ngựa là đã đủ để khiến cho tài năng của anh chỉ làm vào ngày cuối tuần thôi cũng đủ để ngủ đông.
“Tiểu tử, ta nói với ngươi, cái ấn tín này là cho bạn gái ngươi, tiện thể giúp hai ngươi bồi bổ nguyên khí. Đầu tiên là hòa vào trong nước tắm rửa, sau đó đun uống. Thân thể tuổi trẻ hay muốn cố, miệt mài nhiều thật có hại cho sứ khỏe!”
“Phong sư phụ…”
“Chị gái ngươi có đến tìm ta đi Anh quốc chơi, mà cái đại hội cổ đông gì đó lại bắt đầu rồi. Nhưng mà nghe nói cổ đông lớn nhất công ty lại chính là ta, ha ha!” Lão sư công khoái trá cười tươi. “Nếu ta là cổ đông, đương nhiên hàng năm ta phải xem phong thủy một lần, phải nói bằng giọng nói năm xưa, có thế mới không phá cái biển hiệu Đạo gia của chúng ta chứ, vậy nên ngươi và cái cô bạn gái kia phải chống đỡ đến phút cuối, có vấn đề gì chờ lão sư công ta trở về! Còn cái kia --!”
“Phong sư phụ, cái “bùa chú Đại Pháp” đã nghiên cứu xong chưa?” Anh ra đòn sát thủ.
“…….A?” Lão sư công cười ha hả nhưng khóe miệng đã cứng đờ.
“Còn chưa nghiên cứu? Vậy mà còn không mau về nghiên cứu đi! Từ lúc gặp hai chúng con lần đâu tiên thì tính đến nay cũng đã một, hai năm phải không? Tại sao một chút tiến triển cũng không có?” Hai tay anh khoanh trước ngực, thất vọng lắc đầu. “Phong sư phụ, sư phụ là truyền nhân duy nhất trong hơn mười đệ tử của Đạo gia, người sẽ không làm con thất vọng chứ?”
“Hức…hức…Được, ta về tìm xem, về tìm xem.” Lão đạo sĩ ngốc nghếch đã hóa đá xoay người, giống như một con robot quay người một cách cứng rắn đi xuống tầng trệt.
“Sư phụ, buổi sáng tốt đẹp…” Mua xong bữa sáng đi lên thì thấy bóng dáng của ông liền đi bên cạnh, nhẹ giọng tiếp đón.
“Sáng sớm.” Lão đạo sĩ tùy tiện phất tay, vốn không để ý xem người đi bên cạnh mình là ai. “Bùa chú đại pháp, này khó khăn, này vất vả, phải suy nghĩ lại…”
Đi được nửa đường, lão đạo sĩ dừng lại, nhíu hai hàng lông mi trắng lại.
“Lạ