The Soda Pop
Âm Đồng Học

Âm Đồng Học

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323821

Bình chọn: 9.5.00/10/382 lượt.

trong một công ty nhỏ.

Công ty này thực sự rất nhỏ, ngay cả phòng làm việc cũng chỉ mười hai người mà thôi. Sự thật chứng minh, mười hai người đã đủ tạo nên ‘chiến tranh.’

Mười hai người này đã tạo nên một mạng lưới xã giao phức tạp, A và B bất hòa, vì thế Âm Lệ Hoa mới nói nhỏ với B, cho dù Âm Lệ Hoa chỉ mới nghe qua. Sau này cô mới biết được, cái ý tứ trong câu gọi là “Chuyện này tôi chỉ nói với cô, cô đừng nói cho người khác” chính là — nhanh đi nói với cả thế giới đi! Nhanh đi ra ngoài tuyên truyền, tuyên truyền quảng cáo càng tốt.

Lúc cô phát hiện chuyện C nói “chỉ có một mình cô biết chuyện” cũng là lúc cô phát hiện là thật ra C nghe E nói, mà E lại nghe F nói, sau đó là mọi người trong công ty cũng biết, chỉ có cô ngây ngô cứ giữ kín bí mật cho người ta.

Giọng nói trầm với cái tính bị động của cô lại một lần nữa biến cô thành quái thai trong đoàn thể, chuyện này vốn không sai, chẳng qua chính là cô là nơi phát ra mấy lời nói nhảm trong công ty — Cô thật sự không hiểu, những câu chuyện vô vị vô thưởng vô phạt ấy lại trở thành đề tài bàn tán của người khác?

Cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Khi cô phát hiện ra cảm xúc ‘lạnh lẽo’, cô vô cùng sợ hãi.

Cô vẫn nghĩ mình có thói quen của các dân tộc thiểu số, vậy mà từ khi nào chỉ vì một người mà cô cảm thấy trống trải?

Cô cũng rất muốn biết đáp án.

Khi ngủ, không còn thân thể khôi ngô nằm bên cạnh sẽ làm cho cô đổ mồ hôi lúc nửa đêm.

Khi ăn cơm, không hề có người gọi điện thoại hỏi cô ăn gì, sau đó tới đón cô cùng đi ăn.

Cuộc sống của cô trong mười sáu năm đầu thật cô đơn, nhưng bảy năm sau đó lại phủ nhận việc đó.

Trên thực tế, tất cả cảm giác mệt mỏi và bất lực trước cuộc sống mới này đều chỉ có một nguyên nhân chung, chính là không có Hoàng Quang Lỗi bên cạnh.

Lúc anh ở bên cạnh cô, chưa có những ngày nào khó khăn như vậy.

Cô nhớ anh.

Âm Lệ Hoa thấy khiếp sợ.

Cô đã từng nghĩ mình là một người rất phóng khoáng.

Cô thậm chí đã nghĩ rằng, nếu có ngày cô và Hoàng Quang Lỗi chia tay, cô có thể sẽ lại im lặng, buồn tẻ và bình thản như trước.

Nhưng cô đã sai rồi.

Cuộc sống sau này của cô nếu thiếu anh, tựa như ăn lạp xưởng Đức thiếu dựa chua, ăn hán bảo thiếu khả nhạc, ăn cô ba thiếu cây mơ phấn. Thoạt nhìn bên ngoài không có khác biệt gì lớn, thật ra tất cả mùi vị đều hòa lẫn nhau.

Lần đâu tiên anh gọi cho cô sau khi ở trung tâm huấn luyện mới, Âm Lệ Hoa nắm chặt điện thoại, xúc động đến nỗi gần khóc.

“Có chuyện gì vậy? Sao em không nói gì?” Giọng nói nam tính ở đầu dây xem chừng có vẻ lo lắng.

“…..Không có việc gì.” Cô cố gắng đè nén nỗi xúc động xuống. “Anh ở đó có tốt không….luyện tập có quen không…”

“Ừ.” Anh ngừng một chút, hạ giọng nói: “Anh rất nhớ em.”

“….” Lần này nước mắt của cô cũng đã rơi xuống.

Vốn dĩ tình yêu thật sự sẽ làm cho con người rơi nước mắt.

“Cái người biến thái kia có còn gọi điện quấy rầy em không?” Anh hỏi rất quan tâm.

Giọng nói của cô như âm mũi, “Cũng được…anh không cần để ý đâu, em đã nói nếu chuyển đến đây cô ấy sẽ không quấy phá nữa mà.”

Hoàng Quang Lỗi nghe xong càng lo lắng, “Khéo vậy sao? Em chuyển nhà mà người kia không còn gọi điện thoại? Có thể thấy được bình thường hắn ta thường xuyên theo dõi em!”

“Không có đâu….Anh không cần vì cái người này mà lo lắng…” Cô không muốn hai người thảo luận nhiều về những vấn đề chẳng liên quan này, chẳng phải rất lãng phí thời gian sao?

Cuộc nói chuyện ngày đó thật ngắn, nhưng lại tiếp thêm động lực để cô tiến lên.

May mà cô vẫn còn có thể gặp anh, lúc anh được nghỉ.

Lần đầu tiên đi thăm hỏi, cô không biết tại sao lại hồi hộp, tim đập rất nhanh, giống như lần đầu tiên được gặp mặt người thân mà từ trước đến nay chưa chạm nhau.

Nhìn cái dáng ngang tàn đi tới trước mặt, làn da phơi nắng càng ngăm đen cùng hàm răng trắng lóe sáng, cô bỗng nhiên thấy đau xót, không chút nghĩ ngợi chạy nhào vào người anh.

Bố Hoàng và mẹ Hoàng sau lưng đều nhìn nhau cười, cùng biết điều mà tránh ra, để cho hai người trẻ tuổi kia có thời gian ở bên nhau.

Hoàng Quang Lỗi đưa cô tới một góc không người trong nơi đóng quân, nâng cằm cô lên, chăm chú đánh giá.

Gò má cô vẫn non mịn nhẵn bóng như trẻ em, nhưng mà huyết sắc bị nhiễm từ ah lúc trước không còn nữa, giữa trán lại mờ mở ảo ảo có thanh khí (Khí xanh)

Thiếu anh thì không còn dương khí để “Bổ dưỡng”, thể chất cô lại dần dần trở lại như trước, lạnh lùng u tối.

“Mặt lại trắng lại rồi.” Anh lẩm bẩm, cúi đầu ngậm lấy môi cô, “Chờ anh sau khi ra khỏi đây, nhất định sẽ lại bồi bổ.”

Đương nhiên Âm Lệ Hoa biết chữ “bổ” mà anh nói nghĩa là gì, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cuối cùng bị nhiễm vựng nhuận.

Trong lòng Hoàng Quang Lỗi khẽ động, đột nhiên phát hiện việc mình tham gia quân ngũ không hẳn tốt như anh nghĩ.

Dù sao trước kia anh vẫn thấy được cô tỉnh tỉnh mê mê, đến lúc hai người giao lưu tình cảm thì anh luôn là người chủ động, bởi vì anh là người nhiệt tình. Đại đa số mọi người đếu biết đến điều kiện tốt cũng như năng lực của anh,rồi so sánh với người kém cỏi như cô, cuối cùng rút ra đượ