Pair of Vintage Old School Fru
Âm Đại Nhân

Âm Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

.

Bước chân Âm đại nhân dừng lại.

Âm đồng học từ đầu đến cuối không hiểu được sóng ngầm mãnh liệt, ngửa

đầu nói với cha: “Ba à…… chúng ta đưa cậu ấy về một đoạn được không?”

Ánh mắt Âm đại nhân nhìn về con gái từ ái vô cùng.

“Được.”

Hôm đó là – một trong những chuyến xe đi nhờ gian nan nhất mà Hoàng Quang Lỗi đã từng ngồi.

Bởi vì rất nhiều rất nhiều năm sau đó, cậu lại ngồi trên chuyến xe “gian nan nhất” rất nhiều rất nhiều lần, mà mỗi lần lên xe đều có người đàn

ông kia.

Đoàn người đi tới cửa trường học, chủ nhiệm lớp vừa vặn đi vào. Vừa thấy ba của tiểu nữ quỷ, thân thiết tới hỏi thăm vài câu. Nghe bọn họ nói,

Âm đại nhân hình như là ông chủ của một công ty lớn.

Hoàng Quang Lỗi nhìn chiếc xe Benz tỏa sáng lòe lòe bên cửa trường, lại

nhìn người đàn ông khí thế thanh quý bên cạnh, trán nhất thời đổ mồ hôi

lạnh.

Dù có thế nào cậu cũng không nghĩ tới ba của tiểu nữ quỷ có lai lịch lớn như vậy.

Lên xe, đại tiểu thư ngồi phía trước, đại nam sinh ngồi phía sau.

Bên trong xe Benz vô cùng rộng rãi, Hoàng Quang Lỗi lại co quắp như chen lên một chiếc Smart nhỏ vậy.

“Nhà của Hoàng đồng học ở đâu?” Người đàn ông ngồi bên chỗ điều khiển ưu nhàn hỏi.

“Xã khu Lục Ý……” Da đầu Hoàng Quang Lỗi căng lên từng đợt.

“Trong nhà Hoàng đồng học làm gì?”

“Cha mẹ cháu là người phụ trách công ty đồ thể thao ở Nam Bộ…..”

“Cửa hàng đồ thể thao họ Hoàng?” Âm đại nhân nghĩ một lát, hỏi: “Là ‘Công ty đồ thể thao Sở Thiên Khoát’ sao?”

“Vâng.” Cậu kiên trì trả lời.

“Ừ, có nghe qua.” Âm đại nhân mỉm cười.

“……” Vì sao có loại cảm giác bị ông ta nghe qua không phải là chuyện tốt vậy?

“Đến rồi.”

Xe Benz dừng lại đầu ngõ khu xã giao nhà cậu. Hoàng Quang Lỗi nhìn xem bên ngoài, lại nhìn hai cái đầu ngồi phía trước mình.

Âm đại nhân từ kính chiếu hậu nhìn cậu, trong ánh mắt bình tĩnh dường như có sự sắc bén.

Không thể kéo dài thêm nữa, Hoàng Quang Lỗi đành không tình nguyện xuống xe.

Trước khi xe chạy đi, cậu đột nhiên quay đầu hô to một tiếng: “Tiểu nữ

quỷ, ngày mai tan học bọn này có trận đấu, phải ở lại xem biết chưa?”

“À……” Âm đồng học gật đầu sau cửa kính xe.

Giống như chiếm được cam đoan kì quái nào đó, gánh nặng trong lòng cậu

liền biến mất, không dám nhìn sắc mặt người đàn ông bên cạnh, vội vàng

chạy vọt vào ngõ nhỏ không thấy nữa.

Xe Benz nhẹ nhàng khởi động, tiếp tục im lặng chạy đi.

“Ba à……”

“Ừ?” Anh nhìn tình hình giao thông trước mặt.

“Cậu cậu, cậu ấy không bắt nạt con đâu……”

“……”

“Thật đó!” Cô con gái dùng sức cam đoan.

“……”

Xe lại im lặng đi tới phía trước, Âm đại nhân đột nhiên đưa tay xoa xoa tóc con gái, sự nặng nề trong xe rốt cục biến mất.

Âm đồng học âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

“Con thích cậu ta?” Âm đại nhân trầm giọng hỏi.

Nhóc con bên cạnh cứng đờ, cách một lúc, chậm rãi lắc đầu.

Nhưng mà cái lắc đầu kia chần chừ đó! Đáy lòng Âm đại nhân đau xót, biết tâm hồn thiếu nữ của con gái bị người ta lừa đi mất rồi.

Anh than khẽ.

“Nam sinh Tiểu Hoa thích, ba liền thích.”

“Không phải như vậy……” Mặt Âm đồng học gần như cúi đến tận ngực rồi

“Vào trung học các con liền biết nhau?” Nhìn cái tai hồng hồng của con gái, giọng nói của anh càng trầm.

“Cũng…… cũng không hẳn.”

“Sao lại cũng không hẳn?” Âm đại nhân liếc cô bé một cái.

“Cậu ấy là Tiểu Quang…… Chính là Tiểu Quang ở vườn trẻ đó…… cậu ấy nói, con mới nhớ ra.”

Tiểu Quang? Đối với cái tên không quá quen tai Âm đại nhân nghĩ một hồi, rốt cục từ trong cái góc xa xôi nhảy ra cái tên này.

Tiểu Quang, cái tên nhóc vừa gầy vừa nhỏ, nói chuyện với ai cũng không

dám nhìn thẳng, con gà rù “đối với cuộc sống của con gái không có ý

nghĩa quan trọng” đó?

Trong đầu Âm đại nhân nổ ầm ầm, rốt cục hiểu được cái gọi là sai lầm đã sớm đúc thành, sức người không thể xoay chuyển. Nếu để cho Hoàng Quang Lỗi sau khi lớn lên viết một bài văn “Người có

ảnh hưởng sâu sắc nhất tới tôi trong cuộc đời”, như vậy người khiến cậu

tâm chí khổ sở, khiến cậu hao tổn gân cốt, khiến cậu đói bụng, thân thể

khốn cùng, rèn luyện ý chí của cậu, không phải là giáo viên tiểu học

quốc trung trung học đại học, cũng không phải cha mẹ ông bà thân nhân,

mà là cha của bạn gái cậu -- Âm đại nhân.

Từ lần đầu tiên đối mặt, tất cả liền bước trên con đường không lối về.

Cuối tuần Hoàng Quang Lỗi được bác gái Âm thân thiết gọi đến ăn cơm, vừa vào cửa liền phát hiện kẻ đứng đầu một nhà khiến da đầu cậu run lên

đang ngồi ngăn ngắn trong phòng khách, trước mặt bày một bàn cờ.

“Bác trai, cháu không biết đánh cờ......” Cậu cúi đầu, không dám nhìn người đàn ông đối diện muốn cậu chơi cờ.

“Không giỏi đánh cờ?” Ngón tay thon dài nhặt quân trắng của Âm đại nhân

trông rất đẹp mắt. “Ừ, đánh cờ là để tu thân dưỡng tính, nếu cậu không

am hiểu cũng không thể trách được.”

Bởi vì những lời này, ba tháng liên tục, Hoàng Quang Lỗi ngoài thời gian đến trường cùng luyện bóng sau lưng đều là sách dạy đánh cờ, liên lụy

kì lực (khả năng đánh cờ) của Tống Huy Hoàng bồi cậu đánh cờ cũng đại

tiến.

“Bác trai, cháu chỉ biết đánh bóng rổ......”

“Ừm, người trong thương trường, rất nhiều việc c