Teya Salat
Ấm Áp Nhất Là Lúc Tuyết Rơi

Ấm Áp Nhất Là Lúc Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322283

Bình chọn: 7.5.00/10/228 lượt.

sự nghiệp trao đổi Trung - Anh."

"Anh dạy miễn phí mà chưa nói gì còn em thì lại phàn nàn?"

"Em chỉ không rõ, tại sao người Trung Quốc lại phải học giỏi tiếng Anh?"

"Không ai bảo em phải giỏi, chỉ cần thi đậu cấp 4 là được. Nhưng đừng nói với anh không thi đậu cấp 4 thì em vẫn vui vẻ."

"Con điểm không đại biểu được gì cả." Cô vẫn không tình nguyện mà lầu bầu, "Rome không phải được xây xong trong một ngày, tiếng Anh cũng không thể học giỏi trong một ngày. Hôm nay tạm dừng ở đây nha?" Ôn Noãn cầu xin bằng nét mặt khổ sở, sau đó nhanh dọn sách rồi nhắm mắt ngó lơ.

Thực ra trừ câu hỏi tiếng Anh xấu xí hung trợn ra thì cô rất thích được Trương Dực Chẩn bổ túc, khi lắng nghe giọng nói trầm thấp của anh thì cô sẽ quên ngay áp lực của việc học; khi giải được một câu hỏi khó thì anh thường cho cô một nụ cười cổ vũ khiến cô vui vẻ suốt cả buổi trời.

Cô đứng dậy nhìn xung quanh, dãy lầu hệ toán là một kiến trúc ba tầng, phòng học không lớn, đầu phòng học có bục giảng tròn tròn đáng yêu, trên nóc treo chùm đèn thủy tinh trang trí, vách tường lát gỗ màu cà phê, rất giống một căn biệt thự nhỏ dùng để nghỉ mát.

Đáng tiếc ngoài ban công trừ hai cây ngân hạnh dạt dào ý thơ thì chỉ có một dãy lầu sắp hỏng bị bỏ hoang. Nghe nói rằng đó là hồi trước nhà trường cho xây thêm lớp hệ toán nhưng không được duyệt chất lượng an toàn nên luôn bỏ ở đó không sử dụng, trở thành 'câu hỏi còn sót lại trong lịch sử'.

"Nếu như dở dãy lầu sắp hỏng đó thì tốt biết mấy, có thể đứng trên ban công ngắm mặt trời lặn."

"Em muốn dùng biện pháp nào để dở tòa lầu đó, Ngu công dời lầu hay học theo phần tử khủng bố đánh bomb cảm tử." Anh cười khẽ.

"Sẽ có cách hay hơn." Ôn Noãn mơ mộng, "Đợi tới đợt thu nhận ý kiến của sinh viên em sẽ đề ra yêu cầu đó."

Đề ra yêu cầu thì dễ, đến Đảng cũng nói công dân có quyền tự do ngôn luận mà, có điều yêu cầu đó có được thụ lý hay không thì khó nói. Anh thấy những đợt tiếp thu ý kiến sinh viên những năm trước chỉ có một yêu cầu được thông qua còn lại đều bị bác bỏ.

Cũng không biết ai đã đề nghị, nói trang thiết bị ở phòng làm việc của hiệu trưởng quá đơn giản, nên sửa chữa để thể hiện thân phận cùng địa vị của hiệu trưởng nhà trường.

Quả nhiên qua ngày hôm sau ở phòng làm việc của hiệu trưởng xuất hiện ngay thảm trải sàn tích điện.

Rời khỏi phòng học, cô giống như người vừa chạy trốn khỏi trại tập kết Oświęcim.

Nhưng đến khi xuống cầu thang thì cô lại hoạt bát trở lại, "Tối qua chúng em thảm lắm luôn, chúng em chỉ nhớ cắm nến vào bánh kem nhưng quên đã xài hết quẹt diêm, chúng em đi gõ cửa tất cả phòng trọ khác nhưng không ai trong phòng trọ nữ có bật lửa cả, sau đó đi tới cửa hàng tiện lợi trong trường cũng không thu hoạch được gì." Công cuộc cấm hút thuốc của nhà trường tiến hành triệt để quá. "Anh có biết hôm qua cầu nguyện như thế nào không?"

"Hứa Gia cầm một thanh đèn khẩn cấp đặt ở chính giữa bánh kem, sau đó mở điện giả làm nến, đợi khi em cầu nguyện xong rồi thổi nó thì tắt điện."

Nhưng thật tiếc mớ nến xinh đẹp mà cô với Như Anh đã chọn. Nghe người bán hàng nói cây nến màu xanh lá khi đốt lên sẽ xoay tròn tách thành đóa hoa giống như pháo bông.

Đến góc quẹo, cô nhảy lướt qua ba bậc thang chót.

Trương Dực Chẩn cẩn trọng nắm lấy tay cô, "Cẩn thận."

"Không sao."

Mấy sinh viên hệ toán đi từ dưới lầu lên kinh ngạc nhìn cảnh đó.

"Trương Dực Chẩn, bạn gái em hả?" Cô trợ giảng đẩy gọng kiến đi tiên phong làm người đầu tiên đặt câu hỏi. Cô chỉ mới tốt nghiệp được mấy năm nên vẫn thích những chuyện bát quái như thiếu niên.

Trương Dực Chẩn luôn có thói quen giữ khoảng cách với người khác nên dù là con trai thì cũng không thể thân cận.

"Phải."

"Thật hả? Chúc mừng."

Chờ bạn học của anh đi xong, tinh thần của Ôn Noãn vẫn ngây ngốc, nét mặt ngô nghê.

"Anh vừa nói, em là bạn gái của anh? Em - em có nghe nhầm không?" Cô nói chuyện rất nhỏ tiếng, giống như đang sợ hãi.

"Nếu em không muốn thì anh sẽ thu hồi lại."

"Không!" Cô hoảng hốt lảo đảo về sau nửa bước khiến suýt nữa thì té ngã, "Hàng bán đi không cho trả lại."

Không chỉ Ôn Noãn, đến cả anh cũng bị đáp án của mình dọa sợ. Khi bị hỏi, anh chẳng hề do dự mà trả lời "phải", hơn nữa không hề hối hận.

Thì ra thích một ai đó là chuyện rất tự nhiên, không cần đắn đo, không cần lãng phí sức lực.

"Anh chờ một chút."

Ôn Noãn đi mất, một lát sau, cô cầm hai chai Bacardi Breezer 300 ml về.

Anh hơi khó hiểu.

"Chúc mừng anh với em bắt đầu yêu đương." Cô nói một cách hiển nhiên.

"Không phải ký hợp đồng công trình gì cả, sao phải chúc mừng."

Muốn ký thì có gì khó. Cô cầm tay phải của Trương Dực Chẩn, duỗi ngón tay út ra nghéo tay, đó là hợp đồng của họ.

"Uống rất ngon. Em còn tưởng rượu sẽ đắng chát, không ngờ lại mát ngọt như vậy."

Cô không biết uống rượu nên chỉ lấy đại hai chai trong ngăn lạnh, nguyên nhân chọn rượu này là vì nó có màu hổ phách xinh đẹp, mà vỏ chai cũng rất đẹp, rất thích mắt.

Cô cụng chai rượu trong tay anh, tiếng thủy tinh va chạm kêu cách cách rất vui tai, "Cạn ly."

Vị rượu Bacardi Breezer rất nhạt, có mùi thơm giống nước tr