
phục để lần
sau không bị xảy ra lỗi nữa.
Nói cách khác, muốn ngồi vào vị trí này phải là người hội tủ đủ các kỹ năng như khả năng xử lý việc phát
sinh, giỏi giao tiếp, ứng xử linh hoạt, thiếu một trong các kỹ năng đó
đều không được. Mặt khác, người ngồi vị trí này phải tính toán được khâu nào trong toàn bộ quá trình sản là quan trọng
Phụ nữ có thể đảm đương chức vụ này ở công ty Khoa Kỹ cực kỳ hiếm, chứ đừng nói đến việc
cô mới vào công ty được 3 năm đã được nắm giữ vị trí này, sau lưng cũng
có nhiều nhân viên nói xấu, nhưng chỉ loanh quanh về vóc dáng cùng cách
ăn mặc của cô. Đó cũng là điều bình thường.
Cô phải phản ứng thế nào? Xông tới đánh họ, tìm lý do để nổi giận hay chỉ nằm khóc trong chăn?
Việc cô phải làm là chứng minh năng lực của mình, dùng bản lĩnh chân chính chặn lại những lời đồn đại vô bổ kia.
Cô đã lựa chọn làm kinh doanh, thì cũng coi đó là chiến trường. Trên chiến trường này, cô là người cầm ấn soái Tướng quân, chưa bao giờ biết lùi
bước. Một khi ra trận là phải nắm chắc tình hình trận chiến, chỉ có
thắng chứ không được phép thua.
Một cơn gió nhẹ mang hơi lạnh thổi
qua, trong không khí tràn ngập hương trà cùng mùi thơm cuả cây đàn hương đặt ở quầy trà. Cô vốn không thích mùi này nhưng ngửi nhiều thành quen, cô phát hiện ra mùi thơm này còn có thể giúp tâm hồn tĩnh lặng, bình ổn cảm xúc.
Đọc xong mấy phần tài liệu, hơn nửa canh giờ cứ ngồi như vậy bất giác nhớ lại quá khứ.
Đập đập bả vai cứng ngắc, thở phào, ngẩng đầu lên đúng lúc một mâm cơm đầy
ăn nóng hổi đưa tới, trong đó có món nàng thích nhất – món trứng ốp lếp
chín bảy phần.
“ Cậu hôm nay đến muộn”, giọng nói trầm nhẹ cất lên, là của một chàng trai có dáng người cao gầy.
Người đàn ông cao khoảng 1m75-1m78, mặc áo T-shirt trắng, quần jean, có thói
quen gù lưng, tóc dài lơ phơ che đi cái trán cao, khiến cho người khác
có cảm giác là người chậm chạp. Diện mạo như vậy không để lại ấn tượng
cho người khác. Có chăng, điều khiến cho người ta nhận thấy đó là cái
cằm luôn được cạo râu sạch sẽ và đôi môi ướt át. Không ai có thể nghĩ
được người chủ của quán trà mang hơi hướng cổ xưa này có dáng dấp như
một sinh viên đại học.
Thật ra anh ta đã 27 tuổi rồi, không già
nhưng cũng không còn trẻ mà gọi là “ thanh niên”, xem ra dáng dấp bên
ngoài của anh ta trẻ hơn so với tuổi thực.
Từ Lại Linh dọn dẹp tài liệu hỗn loạn trên mặt bàn, nhận lấy mâm cơm liền ăn.
“ Ngày kia phải xuất hàng, công ty bên kia vì một chuyện nhỏ mà trì
hoãn”. Kết quả là cô phải làm thêm đến 7 giờ rưỡi mới được làm báo cáo
kiểm tra hàng thành phẩm.
Biết tính cô không thích nói nhiều,
vấn đề chính đã được giải quyết, chàng trai cũng không hỏi thêm cái gì,
chỉ nhẹ giọng, nói: “ Sắp 9h mới ăn bữa tối, như thế không tốt lắm”.
Công việc lúc nào cũng bận rộn nên cơ thể bắt buộc cũng thích ứng theo. Đại hội thể dục thể thao làm sao bỏ qua môn thi đấu.
Không sai, chính là môn chạy tiếp sức.
Bất luận bạn là người chạy nhanh hay chậm, bất luận là bạn có quan tâm
đến cờ xí hoặc là huy chương hay không, bất luận người nào cũng có thể
bị “tóm” vào đội cho đủ quân số, người nào cũng phải mặc quần sooc để lộ chân. Từng đội thi của các lớp đều hừng hực khí thế, lớp nào lớp nấy tỏ rõ lòng quyết tâm giành huy chương.
Ánh mặt trời chói chang
trên sân trường. Hàng năm, mỗi khi chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao thì bên trong trường cũng nổi lên những cơn sóng ngầm. Bất chấp tiết
trời nóng nực, trên hành lang của các lớp học, học sinh của từng ban đều tỏ rõ lòng sôi sục thi đấu vì “ màu cờ sắc áo” của lớp mình, tất cả đều tỏ rõ khí thế xuất quân.
Bởi vì thời gian và địa điểm có phần
bị hạn chế nên ban phụ trách cùng lớp trưởng của các lớp vừa hướng dẫn
vừa hò hét các thành viên lớp mình tham gia luyện tập. Cứ sau khi hết
thời gian học trên lớp là trên sân trường lại vang lên những tiếng gầm
thét, giục giã đan xen nhau, tỏ rõ sự quyết tâm phải giành chiến
thắng.
Trên sân trường, từng tốp từng nhóm hăng say luyện tập. Ban phụ trách huấn luyện của từng lớp thì âm thầm lên kế hoạch tác chiến,
những người khác cho dù bị cảm nắng hay nôn ói cũng nhất quyết phải
luyện tập chăm chỉ, trong mỗi người luôn hừng hực khí thế quyết sống
mái, thậm chí còn rình rập nhau để biết được chiến lược của đối phương.
Việc đi học hàng ngày không còn khô khan nữa, đằng sau những cánh cửa sổ đóng kín, vô số những phương án kèm theo những tuyệt chiêu cộng với
những trò quỷ cũng được đưa ra thảo luận và tính toán kỹ càng…..Tất cả
đều chuẩn bị cho đại hội võ lâm….. tức là đại hội thể dục thể thao ngày
đó. Cho dù đánh cũng phải đánh đến chết, cho dù máu đổ thành sông cũng
phải quyết chiến quyết thắng.
“ Tốt lắm, lớp ta có 30 học sinh,
chia thành 2 tổ, mỗi tổ 15 người, đứng thành hàng dọc. Chúng ta sẽ chạy
cự li 100m, từ đây sẽ chọn ra những người sẽ tham gia cuộc thi chạy của
đại hội”. Từ Lại Linh đứng trên bục giảng, đưa cho mỗi người một tờ giấy đã ghi chép kế hoạch vừa viết trên bảng cho mọi người tham khảo.
Người phụ trách thể dục đi tìm