ng mắt thầy giáo tràn đầy sự tha thứ vô điều
kiện.
Cậu bất ngờ bật tung giống như lò xo, chần chừ nói: “ Em không phải không định điền vào”
“Hở?” Lúc này chính tai nghe được đáp án, giống như cậu ta không chịu hiểu ý
tốt, thầy giáo nhất thời không nói được gì. “ Này, vậy tại sao em ………”.
Hỏng bét, học sinh này giống như là chống đối, giải quyết với cậu học
sinh này thế nào đây?
“……..ngủ quên”
“------Hở?”- hai con mắt mở to.
“ Em chỉ ……….ngủ quên”. Lâm Hi Nhiên coi như không nhìn thấy sắc mặt
khiếp sợ của thầy giáo, đổi giọng dễ nghe hơn, không nóng không lạnh mà
nói: “ Bởi vì ngồi gần cửa sổ rất thoáng mát, trong phòng học lại yên
tĩnh, cho nên em liền ngủ”. Mà bài thi chỉ kịp điền mỗi tên.
Mặc dù giữa các tiết học đều có chuông chuyển tiết, chỉ là tiết thứ hai vẫn không làm cho cậu ta tỉnh giấc.
“ Chuyện này……..” Thầy giáo không biết nói thế nào, một lý do không cách
nào làm cho người ta tin phục như thế mà cậu ta cũng có thế nói ra được? Lâm Hi Nhiên, thầy hiểu rõ gia đình em gặp khó khăn về kinh tế, em
không muốn tâm sự với thầy nhưng cũng đừng dùng phương thức này đối phó
với thầy…….”. Làm thầy khó chịu.
“ ………Em không có”. Cậu chỉ đơn giản đáp lại
“ Em!”. Trái với thái độ lạnh nhạt mọi khi, không chịu nổi trong lớp mình lại tồn tại một học sinh như thế này, thầy giáo không nhịn được, bị
kích động nói liên tục với âm thanh cao vút.
“Pằng” một âm thanh khô khốc vang lên, cắt đứt không khí trong phòng đang tràn ngập lửa giận.
Vốn là khán giả dự thính, Từ Lại Linh khép lại cuốn sổ ghi chép, đứng lên,
hai tay đưa bài thi cho thầy giáo, lễ phép nói: “ Thưa thầy, em điền tên xong rồi ạ”
“ A……..”, thầy giáo quay đầu dừng lại một chút, khôi phục lại tinh thần, mỉm cười, nhận lấy và nói: “ Cám ơn em”. Ôi, thôi,
mặc dù vấn đề này có chỗ khó giải quyết nhưng mà không nên ép học sinh
quá đáng.
“ Không có gì ạ. Vậy em trở về phòng học ạ”. Cô gật
đầu sải bước chân, đi qua Lâm Hi Nhiên, mặc dù đi sang bên cạnh nhưng
theo bản năng vẫn liếc cậu ta một cái.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn cậu ta gần như thế.
Thân hình cao gầy, giống như là chàng mọt sách còng lưng, vẻ mặt không nhìn
rõ vì bị tóc dài che lòa xòa, nhưng cô vẫn nhìn thấy sự khác biệt.
Trên môi cậu ấy mỉm cười rất nhạt.
Cười cái gì nhỉ? Cười vì lừa gạt được thầy giáo nên lấy làm vui thích? Hay
là cười hả hê vì mình trở thành học sinh khiến thầy giáo nhức đầu? Trong lòng cô chợt lóe lên một chút nghi vấn nhưng rồi cũng giống như là vứt
rác qua đầu, cô ung dung đi ra khỏi phòng giáo vụ.
Phía sau mơ hồ nghe được lời thầy giáo đang dùng giọng điệu ôn hòa khuyên bảo Hi Nhiên.
Chuyện này chả liên quan đến cô.
Loại chuyện như vậy hoàn toàn không làm cô chú ý, cô không bao giờ lưu giữ
những điều vụn vặt, không cần thiết phải hao tổn tâm tư làm gì.
Vậy mà từ nay về sau, cô từ từ phát hiện ra mình đã sai vô cùng.
Cho đến khi cô biết Lâm Hi Nhiên học cấp 3 đã từng nhận được giấy triệu tập đi thi quốc gia, vượt qua rất nhiều thí sinh khác chiếm ngôi đầu bảng,
đứng đầu cả nước, thế mà lại bỏ đi danh hiệu được người người yêu thích
và ngưỡng mộ, lại đi học cấp 3 năm thứ 2 ( lớp 11), chọn học lớp chuyên, cô mới giật mình ……..
Cô căn bản không nghĩ sẽ học cùng cậu ta ba năm cấp 3 Buổi sáng, bảy giờ rưỡi.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu đến lần thứ 3, Từ Lại Linh cuối cùng cũng
đành đưa cánh tay thon dài ra khỏi chăn ấm áp, nhấn nút tắt cái âm thanh phá đám gây ồn chết người kia lại.
Vẫn còn buồn ngủ, từ từ mở
chăn bông ra, từ trên giường ngồi dậy, cái đầu rủ xuống. Cô luôn luôn
duy trì cái tư thế này, ngẩn người ra 3 phút trở lên mới có thể hoàn
toàn tỉnh táo.
Dường như vẫn chưa thỏa mãn, lại ngáp thêm một
cái nhẹ nhàng, cô từ từ nằm xuống, cơn buồn ngủ lại len lỏi đến, mò mẫm
dưới lớp đệm cứng, lấy ra cặp kính cận 4 độ, âm thầm vào phòng tắm rửa
mặt.
Đánh răng, rửa mặt, đeo kính sát tròng lên, đi ra tủ treo
quần áo, bên trái là quần áo mặc ở nhà, bên phải là quần áo mặc đi làm,
lấy ra bộ đồ công sở màu xanh dương đã được là lượt cẩn thận, nhanh
chóng sửa sang lại kiểu tóc, dặm nhẹ một chút phấn má, trong vòng 15
phút cô đã gọn gàng chỉnh tế, động tác hoàn toàn dứt khoát.
Ở
bàn trang điểm, soi gương xem kỹ lại dung nhan của mình một lần nữa,
khóa kéo rồi, nút áo cài rồi, mọi thứ đã hoàn chỉnh. Xoay người tắt đèn, cầm mũ bảo hiểm bên cạnh cửa đồng thời cầm luôn cặp tài liệu trên ghế
salon, chân ngọc bước vào giày cao gót, cô mở cửa. 8 giờ đúng.
Ra cửa.
***
Thời điểm này hay bị kẹt xe, Từ Lại Linh luôn đi làm sớm 20 phút để có thể
vừa ăn điểm tâm vừa xem báo chí, tuy không nhàn nhã nhưng ít ra có thể
hưởng thụ một chút.
9 giờ bắt đầu giờ làm việc, phòng làm việc của cô cũng trở thành chiến trận.
"Trưởng phòng Trần, tài liệu về chất lượng hàng hóa ngày hôm qua có vấn đề gì không?”
“ Phó chủ nhiệm,” Hoa Dương” bên kia vừa mới gọi điện thoại nói chúng ta đóng gói sai qui cách”.
“ Cử người đến gặp khách hàng tiến hành thay thế! Chủ nhiệm Dương, 20 tháng này xuất hàng có vấn đề gì không?