cũng bị hút vào cái miệng
khổng lồ kia. Miêu Lãm di động nhanh như chớp, dùng hết sức lực lao về
phía hai nàng, ôm ngang eo cả hai. Rồi y lập tức kéo cả hai về phía
thanh kiếm. Cả ba đi ngược lại sức hút mãnh liệt của Xà nương, mỗi bước
chân như bị kéo ngược về sau. Miêu Lãm vận hết sức bình sinh, chạm được
vào thanh kiếm. Y giữ chặt thanh kiếm, còn A Kiều và Lệ Kiều ôm chặt y.
Mọi thứ rùng rình dưới chân hai người, chực như muốn bay thẳng vào miệng Xà nương.
Bụng Xà nương phình lớn lên gấp bốn. Mụ hít một hơi chân khí, dùng hết
sức hút mạnh. Miêu Lãm cùng nhị Kiều dùng hết sức bình sinh giữ chặt
kiếm, cố trụ lại. Hai bên giằng co suốt gần một nén nhang, cuối cùng Xà
nương đành dừng lại. Ả uốn mình như để tiêu hoá toàn bộ những gì mình
vừa hút vào. A Kiều tái mặt, nói nhỏ :
- Là Hấp công đại pháp. Những gì Xà nương vừa hút vào sẽ bị mụ hấp thụ thành của chính mình.
Miêu Lãm cau mày. Y đã nghe nói đến loại tà công này. Nhưng thực không
ngờ Xà nương có thể học được, hơn nữa còn dám giết cả Xà tộc và Xà Tiểu
Ly.
Sự biến chưa dừng lại. Xà nương bắt đầu co rút nhỏ lại. Miêu Lãm rút
kiếm bạc, lập tức xuất thủ. Nhưng một quầng sáng lớn ngăn y lại. Y đưa
tay che mắt, không chậm trễ xuất một chiêu Bách hoa cực lạc chỉ. Nhưng
chỉ lực của y như bắn vào không khí. Quầng sáng vụt tắt. Xa Tiểu Ly xuất hiện, nở một nụ cười nanh ác. Miêu Lãm và nhị Kiều thảnh thốt kêu lên :
- Xa Tiểu Ly ?
Xa Tiểu Ly cười, nói :
- Sai ! Ta chính là Xà nương.
Ba người lập tức hiểu chuyện. Hấp công đại pháp của Xà nương đã đại công cáo thành. Mụ đã hấp thụ hết mọi thứ mụ hút vào. Giờ trong người Xà
nương là công lực của mười vạn xà yêu và của cả Xà vương nữ Xa Tiểu Ly.
Miêu Lãm lùi lại, đẩy nhị Kiều về sau lưng, che cho hai nàng. Xà nương
quắc mắt lên, quát lớn :
- Vô ích thôi, hôm nay cả ba ngươi phải... CHẾT !
Ả vừa dứt lời, một luồng mưa kim độc đã đổ xuống đầu ba người. So với
kim độc của Xa Tiểu Ly, kim độc của Xà nương nhỏ hơn nhưng sức mạnh lớn
hơn rất nhiều. Miêu Lãm lập tức hô to :
- Phòng !
Tuy vòng bảo vệ đã được lập lên, nhưng không ngừng rung lên sau mỗi trận mưa kim độc. Đôi mắt tuyệt đẹp của Xa Tiểu Ly – lúc này là Xà nương loé lên một tia độc ác. Ả gia tăng yêu lực. Miêu Lãm cố hết sức gia tăng
linh lực. Bất ngờ bốn bàn tay của nhị Kiều đưa lên. Hai nàng vận hết
công lực chống đỡ bức tường bảo vệ. Miêu Lãm mỉm cười nhìn hai nàng.
Dường như mọi hiểm nguy đều biến mất trong ba đôi mắt ấy, chỉ còn lại sự tin tưởng. Xà nương thấy vậy, gia tăng yêu lực hơn nữa.
Bất thình lình bụng ả nhói đau rồi một tiếng bùng lớn.
Có cái gì đó phát nổ trong bụng ả. Ả đau đớn rú lên, ôm bụng nằm trên mặt đất.
Lệ Kiều nhảy lên, sung sướng nói :
- Cuối cùng đã chịu nổ rồi !
Hai người còn lại quay lại nhìn nàng. Lệ Kiều hào hứng giải thích :
- Ban nãy khi A Kiều đấu với Xa Tiểu Ly, muội đã lén ném Bộc hoả dược
lên người Xa Tiểu Ly. Thứ Bộc hoả dược này do sư phụ muội tạo ra, xưa
nay muội chưa từng dùng. Thứ này sau một nén nhang sẽ tự động phát nổ.
Xà nương đã hấp thụ Xa Tiểu Ly vào trong người, dĩ nhiên hấp thụ luôn
của Bộc hoả dược mà Lệ Kiều lén cài lên người Xa Tiểu Ly. Bộc hoả dược
vào trong bụng ả, đến thời khắc tự động phát nổ. Xà nương ôm bụng, lết
dần về phía miệng hoả hồ. Lệ Kiều kêu lên :
- Đừng cho ả chạy thoát.
Ba người đuổi theo Xà nương. Miêu Lãm niệm :
- Triệu !
Tức thì máu từ các vết thương của Xà nương thoát bay lên không. Đó là
Cửu Cửu Đoạt Huyết Chú, cũng là thứ đã tiêu diệt được Xà quân. Xà nương
rú lên. Máu của mụ bay lên. Mụ dần trở lại nguyên hình. Chiếc đuôi rắn
hiện ra. Xà nương lăn lộn trên mặt đất, nét mặt vô cùng đau đớn.
Bất ngờ A Kiều lao ra che trước mặt mụ :
- A Miêu, xin huynh tha cho bà ấy.
Miêu Lãm ngừng niệm chú. A Kiều nói tiếp :
- Dù sao bà ấy cũng từng là nghĩa mẫu của muội. Giờ bà ấy đã sắp hiện
nguyên hình, công lực cũng đã mất, bà ấy không làm hại ai được nữa rồi.
Miêu Lãm cau mày, hạ tay xuống. A Kiều nhìn y cảm kích, rồi quay lại phía Xà nương, hốt hoảng hỏi :
- Bà không sao chứ ?
Xà nương lắc đầu, thở hổn hển. Bà ta cố chống tay xuống đất. Bất ngờ tia độc ác lại phát ra trong mắt bà ta. Xà nương rít lên :
- Ta chết cũng bắt ngươi lót xác !
Dứt lời đuôi bà ta cuốn chặt lấy chân A Kiều, kéo nàng cùng mình rơi vào miệng Hoả hồ. Sự việc xảy ra quá nhanh, Miêu Lãm không kịp ngăn cản. A
Kiều kêu lên một tiếng, thân mình rơi thẳng xuống Hoả hồ. Miêu Lãm không chần chừ, lập tức phi thân lao vào Hoả hồ cùng.
Lệ Kiều hét lên lập tức theo chân Miêu Lãm nhảy xuống miệng vực:
- Hai người tính bỏ lại ta một mình sao?
Lửa bùng lên, khè lên một mùi khét buốt óc. Gió nóng tốc vào mặt như
những con dao mới được rút ra từ lò rèn. Một màu đỏ vàng đen đúa bao
trọn lấy ba con người nhỏ bé.
Tiếng đá lở lầm rầm trong lửa. Tiếng sùng sục của dòng nham thạch đang
cuồn cuộn chảy. A Kiều chới với rơi xuống dòng nước tử thần, cố với lấy
tay của Miêu Lam đang chìa ra.
Miêu Lãm phi kiếm, ngự kiếm lao vun vút như thiểm điện.
“Roẹt”
Xà nương thét lên một tiếng va
