
đã trùng phùng. Bất ngờ nàng lên tiếng :
- Đông Hoàng !
Miêu Lãm giật mình, hỏi lại :
- Đông Hoàng làm sao ?
Lệ Kiều lắc nhẹ đầu, chau mày đáp :
- Người đã giam giữ linh hồn của bọn muội, thi triển pháp thuật để muội
quên đi tất cả, đó chính là Đông Hoàng, cũng là người huynh đã gặp khi
giết Triệu Hồn hai năm về trước.
Miêu Lãm mở to mắt, chợt minh bạch tất cả.
Sở dĩ Tiểu Kiều chết là do năm xưa Triệu Hồn mượn hồn con người. Nhưng y không thể hiểu vì lí gì hắn có thể vượt qua lưới phép và trận đồ y đã
dựng lên để bảo vệ Tiểu Kiều. Nếu có sự nhúng tay của Đông Hoàng vào thì y hoàn toàn có thể hiểu được.
Đông Hoàng là người của Thiên giới, theo Minh ước không được trực tiếp
can thiệp vào chuyện ở Nhân giới và Ma giới. Ông ta cũng không thể làm
hại dù là con người hay yêu ma. Có điều nếu chỉ cách mà không trực tiếp
làm thì hoàn toàn được.
Miêu Lãm ôm ngực. Y đứng bật dậy, gào lớn lên :
- Đông Hoàng ! Mau ra đây ! Ta biết chắc chắn ông ở gần đây !
Ánh mắt y chứa đầy giận dữ. A Kiều và Lệ Kiều ở gần y bao năm nhưng chưa từng thấy y giận dữ đến thế. Y túm lấy kiếm bạc, hướng lên trời chém
mạnh một cái. Kiếm khí như muốn xé rách bầu trời ra làm đôi. Y liên tục
gào lớn, kêu tên Đông Hoàng.
Cuối cùng Đông Hoàng cũng thực sự xuất hiện. Vẫn dáng vẻ tiên phong đạo cốt đó, nhưng đôi mắt của ông buồn bã cùng cực.
Miêu Lãm lao lại chỗ Đông Hoàng, túm lấy cổ áo, ánh mắt giận dữ chiếu
thẳng vào Đông Hoàng. Đông Hoàng ngoảnh mặt sang bên, cố tránh ánh mắt
ấy. Miêu Lãm hạ giọng, nói :
- Được, ông nói đi ! Vì sao ông lại giết A Kiều ?
Đông Hoàng thở dài, nói :
- Vì ông... Hoa tướng.
Miêu Lãm gằn giọng :
- Ta đã nói ông không được phép can thiệp vào chuyện của ta kia mà ?
Đông Hoàng giằng tay Miêu Lãm ra, nói lớn :
- Nếu ta không giết A Kiều, ông sẽ phạm vào luật trời, phạm tội với Kim
đế. Ông sẽ phải chịu trừng phạt. Trừ phi A Kiều cô nương chịu hạn đó cho ông, giảm dương thọ của mình vì ông, tội lỗi của ông sẽ được tha thứ.
A Kiều và Lệ Kiều đến lúc này mới hiểu lý do. Hai nàng nhìn nhau. Đông Hoàng nói tiếp :
- Nhưng ông đã biết sai mà không chịu sửa. Ông muốn đi tìm A Kiều ở kiếp sau. Nếu chuyện tình của hai người tiếp diễn lại thì Kim đế sẽ trừng
phạt dữ dội hơn. Lúc đó, cho dù A Kiều kiếp sau có chết thì Hoa tướng
cũng phải chết.
Miêu Lãm hét lên cắt lời :
- Đông Hoàng, đủ rồi ! Ta không cần nghe ông nói nữa.
Đông Hoàng không ngừng lại, tiếp tục nói :
- Ta thi triển pháp thuật lên người A Kiều cô nương chẳng qua cũng chỉ
muốn ông không tìm được cô ấy. Ta hoàn toàn không có ý hại cô ấy. Ta
không ngờ A Kiều cô nương lại tự xé linh hồn, rồi một phần linh hồn lại
bị Xà yêu lợi dụng.
Cuối cùng nhị Kiều đã hoàn toàn minh bạch. Đông Hoàng vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục nói :
- Thời hạn chín chín tám mươi mốt năm của ông đã đến rồi, Hoa tướng. Chỉ cần một bước nữa thôi ông sẽ được trở về Thiên giới. Ông vốn không phải người của Nhân giới...
Kiếm phong của Miêu Lãm xé gió bay tới. Đông Hoàng không né tránh, tiếp tục nói :
- Chuyện tình của các người sẽ không có kết quả. Nếu ông không chịu chấp nhật buông tay và trở về, Thiên lôi oanh đỉnh sẽ giáng xuống, Hoa tướng sẽ bị giết, phải gia nhập luân hồi, chịu đủ tám mươi mốt kiếp đau khổ.
Các người không có kết quả đâu !
Miêu Lãm thét lên :
- Đủ rồi !
Có được Thanh long châu, sức mạnh của Miêu Lãm tăng lên so với trước
hàng chục lần. Đông Hoàng trông tránh né, hứng chọn kiếm chiêu. Kiếm
phong đập vào thân Đông Hoàng. Ông ta ngã ra sau như diều đứt dây, miệng phun ra một búng máu lớn. Máu dính ướt đầm cả bộ râu. Đông Hoàng không
ngại, gượng đứng dậy, tiếp tục nói :
- Đằng nào cũng không có kết quả... Đừng sai lầm nữa.
Miêu Lãm lạnh lùng giáng xuống một kiếm nữa. Cả A Kiều và Lệ Kiều đều đồng thanh hét lên :
- Đừng giết y !
Miêu Lãm ngừng kiếm. Kiếm khí chạm đến thân Đông Hoàng thì tản mác ra
xung quanh tất cả. Nét mặt Miêu Lãm tựa như lãnh đạm vô tình, nhưng một
giọt nước mắt chợt rơi xuống, lăn dài trên kiếm bạc. Cây tiêu ngọc rơi
khỏi ngực áo Miêu Lãm, lăn lăn trên mặt đất đến chỗ Đông Hoàng. Đông
Hoàng cầm lên, nét mặt tràn đầy đau khổ. Ông vuốt nhẹ dọc theo thân cây
tiêu, thì thầm :
- Đông Lệ. Thì ra huynh vẫn còn giữ món quà ta tặng huynh.
Miêu Lãm buông kiếm. Y quỵ xuống. Y ngẩng lên nhìn Đông Hoàng cầm Đông Lệ trong tay. Miệng y hơi mấp máy, nói rất nhỏ :
- Đương nhiên, ta vẫn không thể quên rằng người bạn duy nhất của ta ở Thiên giới.
Y bất ngờ đứng dậy, bước lại gần Đông Hoàng :
- Nhưng ta đã chán ghét Thiên giới rồi. Ta đã chán ghét sự gò bó và lạnh lẽo của Thiên giới rồi.
Y hơi mỉm cười, quay lại nhìn A Kiều và Lệ Kiều, nói :
- Ta vốn dĩ là kẻ cô độc, nhưng A Kiều đã khiến ta sống có ý nghĩa hơn.
Vì vậy ta sẵn sàng vì nàng mà chịu Thiên lôi oanh đỉnh, gia nhập luân
hồi chứ không trở về Thiên giới.
Đông Hoàng kêu lên :
- Hoa tướng, như vậy là ngu xuẩn.
Miêu Lãm cười ha hả. Y quay người lại, hướng về phía Lệ Kiều và A Kiều. Y dang tay ôm lấy hai nàng vào lòng. Tiếng y tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm :
- Ngu x